Hoàn Châu cách cách phiên bản hiện đại – Chương 48

Chương 48:

Bên ô cửa một góc cà phê nhỏ, từng hạt mưa đan chéo, rối loạn, cứ như là tâm trạng hôm nay của Tiểu Yến Tử vậy, thật ra gặp Duy Trân là đúng hay sai, bản thân cô không định nghĩa được, cô chỉ biết đó là chuyện của cô nên làm vào giờ phút này, cũng như là cô đã đi gặp cha mẹ lúc nãy vậy.

“Cha, mẹ, con xin lỗi, những chuyện con hứa với cha mẹ, một việc con cũng không thực hiện được, hôm nay đến đây, con cũng không còn mặt mũi nào để nhìn hai người, chỉ có thể nói hai chữ vô nghĩa nhất – xin lỗi”

“ Tiểu Yến Tử, xưa nay trong lòng cha mẹ con luôn là đứa trẻ ngoan, tuy là con có phần nghịch ngợm phá phách, nhưng cơ bản vẫn luôn nghe lời và hiểu chuyện. Nhưng thật sự lần này… con làm cha mẹ đau lòng quá…”

“Con… con biết là không nên… con cũng đã thử rồi… con từng muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi anh… nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ. Con xin lỗi”

“Con có biết cái không nỡ của con đã hại Duy Trân đến độ nào không, nếu con không buông tay thì nó sẽ buông tay đó. Cha mẹ cùng con từ bé đến lớn, chả lẽ tình cảm của cha mẹ dành cho con ít hơn nó. Nhưng mà… Duy Trân… nó là vì anh con mà mất luôn tương lai của nó, bao nhiêu năm thế giới của nó đều là anh con, nếu bây giờ anh con không cần nó nữa, con nghĩ nó sẽ thế nào ?”

“Con biết… con đều biết… nhưng mà… tình yêu là không thể miễn cưỡng… nếu như anh Kỳ vì những điều đó mà kết hôn với chị Duy Trân thì chẳng phải là chị ấy cả đời sau cũng là sống trong mộng ảo thôi sao ? Như thế có thực sự tốt cho chị ấy không ? Có phải là điều chị ấy mong muốn không ?”

“Con thật nhiều lý lẽ, nói cho cùng con cũng là không muốn buông tay. Tiểu Yến Tử, cha mẹ không phải không nói trước với con, chuyện con và Vĩnh Kỳ, cha mẹ không chấp nhận, kể cả không có Duy Trân, con xem, con và Vĩnh Kỳ từ nhỏ là anh em một nhà, cha mẹ chứng kiến 2 đứa lớn lên bên nhau, tự dưng không nói không rằng lại đổi sang quan hệ thế này, con có nghĩ đến cảm nhận của cha mẹ không ?”

“Con xin lỗi… Con biết chỉ biết nói câu này là vô dụng, cho nên con sẽ tìm cách chứng minh cho cha mẹ thấy con và anh Kỳ là thật lòng yêu nhau, không phải nhất thời nông nổi… Về chị Duy Trân là con có cần phải có trách nhiệm với chị ấy, con sẽ giải thích rõ ràng và cùng anh Kỳ tìm hướng giải quyết. Con chỉ rất mong rất mong sau khi vấn đề của chị Duy Trân được giải quyết xong cha mẹ có thể mở rộng lòng đón nhận con. Con biết cha mẹ rất thương con và anh Kỳ, cho nên mong cha mẹ một lần có thể hiểu và chúc phúc cho chúng con.”

“Được, con có lý lẽ của con, không phủ nhận, ta phần nào bị con làm cho lung lay, thôi được, chỉ cần con có thể bố trí ổn thoả cho Duy Trân, chuyện của 2 đứa ta không phản đối, thuận theo tự nhiên vậy”

Nói thì dễ nhưng làm lại là một vấn đề khác, từ lúc bước vào quán đến giờ Tiểu Yến Tử nghĩ đến bao nhiêu cái mở đầu nhưng cuối cùng lại không biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào, thấy bóng Duy Trân từ xa đến, cô đã bắt đầu hồi hộp, tay túa ra một lớp mồ hôi.

_ Chị Duy Trân, chào chị. – Tiểu Yến Tử ngượng ngịu.

_ Cô tìm tôi có việc gì ? – ngữ khí của Duy Trân rất bình thản, có chút lạnh lùng làm Tiểu Yến Tử thấy khớp.

Sau một lúc bình tĩnh cô mới nói được.

_ Chị Duy Trân, trước tiên em nói một câu xin lỗi với chị…

_ Cô có lỗi gì mà phải xin tôi – Duy Trân lạnh nhạt cắt ngang – Là anh ấy bảo cô đến.

_ Không, không phải, là em tự hẹn chị, anh ấy không biết.

_ Tôi cũng đoán thế, anh ta xây một bức tường bảo vệ cô kỹ như thế, cứ như sợ người trên đời này ai ai cũng sẽ hãm hại cô, đời nào để cho cô ra mặt. – Duy Trân cười nhạt.

_ Chị đừng nói vậy, em chỉ là cảm thấy việc này nếu có trách nhiệm thì em cũng có. Cả ba chúng ta cùng nhau giải quyết có lẽ là tốt hơn.

_ Cô muốn thay anh ta bù đắp cho tôi à ? Thế tôi hỏi cô cô có thể bù đắp cái gì ? Thứ tôi cần cô không thể trả lại cho tôi, thì nói thêm gì nữa đều là thừa thải. Hai người nói một đống lý lẽ thực ra là vì tôi hay là để bản thân hai người nhẹ gánh, hai người tự hiểu hơn ai hết.

_ Không phải như vậy đâu chị, chị đừng cực đoan như vậy…

_ Cô tưởng trước đó tôi câm điếc à, tôi không nhận ra tình cảm của cô và Vĩnh Kỳ sao, chính là vì tôi quá yêu anh ta, cũng lả quá tin tưởng hai người là ngay thẳng… thì ra… cuối cùng… thật buồn cười…

_ Phương Tử Yến, tôi nói thẳng với cô, tôi không bỏ cuộc, cho dù đối với tôi anh ấy chỉ có nghĩa, thế nào đi nữa, tôi mới là con dâu mà cha mẹ anh ấy lựa chọn, nói cách khác, cô mà mơ, tôi là thực, tôi sẽ không chịu thua cô đâu. Tôi vì anh ấy mà suýt mất mạng, cô có làm được hay không ?

Tiểu Yến Tử lặng im một lúc, xong cô trầm ngâm đối diện với Duy Trân

_ Em không biết, sự việc chưa xảy ra, bất cứ lời nói nào đều là giả thuyết. Tuy nhiên có một điểm em không đồng quan điểm với chị, tình yêu có lẽ không nên dùng được mất thiệt hơn để đong đếm.

Duy Trân mỉa mai vỗ tay.

_ Phương Tử Yến, cô thật lợi hại, tôi nào giờ đã quá xem thường khả năng biện luận của cô rồi

_ Kết thúc ở đây đi, tôi thấy cô và tôi có nói tiếp cũng không thu được gì. Gút lại một câu, bây giờ bảo tôi buông tay, tôi không cam lòng, lá bài tẩy của tôi chính là cược ba năm tình cảm của tôi và anh ta, tôi cứ chờ và cứ hi vọng, bằng một cách của riêng mình, dù là ván bài xấu, tôi vẫn sẽ đánh tiếp. – Duy Trân nói trong sự gay gắt chưa từng thấy ở cô trước nay.

Tiểu Yến Tử còn có thể nói gì chứ, cô nhìn thấy trong đôi mắt người con gái đó có một ngọn lửa hừng hực, thứ cô ấy mất đây không chỉ là tình yêu, còn có cả tự trọng và kiêu hãnh. Khó trách… 

_ Phương Tử Yến, còn có một chuyện, chủ nhật tới gia đình tôi mời cả gia đình Vĩnh Kỳ đi nghỉ mát một chuyến, tôi còn mời thêm cả hai anh em Nhĩ Khang Nhĩ Thái cùng đi, riêng cô, tôi đích thân đi mời, cô nghĩ tôi có xem trọng cô không, vì vậy cô nói một tiếng không chính là không nể mặt tôi rồi. 

_ Chị Duy Trân… đâu cần phải làm cho tất cả đều khó xử như vậy… – Tiểu Yến Tử bất lực.

_ Tôi chính là như thế, tôi muốn xem cặp đôi đẹp nhất thế kỷ các người yêu thương nhau đến mức nào trước mặt tôi.

_ Thôi được, em đến, không vì cái gì cả, chỉ là vì chị thôi – Tiểu Yến Tử dứt khoát nói, đến nước này có từ chối cũng không ổn thoả, ai bảo cô nợ người ta.

*** 

_ Tiểu Yến Tử, em còn rửa nữa mấy cây cải này sẽ trở nên trong suốt . 
Vĩnh Kỳ từ phía sau vịn nhẹ vai Tiểu Yến Tử, làm cô giật nảy.

_ Em đang suy nghĩ gì mà tập trung vậy ?

_ Không… không có gì. – cô cười gượng cho qua chuyện – chỉ là đang nhớ lại món này sư phụ dặn nên nấu thế nào thôi.

Vĩnh Kỳ không nói không rằng, xoay nhẹ người cô qua đối mặt với anh, đôi mắt anh trắng đen rõ ràng, ánh nhìn này khiến cô cảm thấy trong đầu cô nghĩ gì cũng dễ dàng bị anh bóc trần.

_ Tiểu Yến Tử, không biết nên chê em đóng kịch quá dở hay là khen anh quá thấu hiểu em, từ bé đến giờ, mỗi khi em có điều chi giấu diếm chả bao giờ dám nhìn thẳng anh, tay thì vô thức nắn các đầu ngón tay.

Cô thở ra một hơi, trầm ngâm ngồi xuống bàn ăn gần đó, nhìn thẳng anh, giọng cô có chút mệt mỏi.

_ Hôm nay… em không có đi làm.

_ Vậy em đã đi đâu ?

_ Đi gặp cha mẹ và chị Duy Trân. – cô trầm ngâm.

_ Gặp họ ? Làm gì ? Họ có nói gì em không ? – anh kích động đứng bật dậy, hỏi dồn.

_ Anh, anh đừng xem em là con chim trong lồng son cả ngày chăm chút mà vẫn lo lắng bất an, em trưởng thành rồi, đối với tình cảm của mình, em có gan làm thì có gan chịu, em không muốn cả gánh nặng này đều đè lên đầu anh, còn mình nhởn nhơ trốn ở đây hưởng phước. Chuyện cần đối mặt thì phải đối mặt thôi anh à. – Tiểu Yến Tử lời lẽ cương quyết nhưng vẫn tràn trề tình cảm.

Vĩnh Kỳ lắng nghe cô nói, nghe đến ngây người, khoé mắt anh long lanh đằm thắm ngắm cô, dịu dàng kéo cô vào lòng, mái tóc cô áp vào khuôn ngực ấm áp của anh, nghe tiếng anh thì thầm bên tai

_ Anh, em đang nhặt rau mà. – cô mắc cỡ phụng phịu.

_ Xin lỗi, vì anh không biết diễn tả như thế nào tình cảm của mình… Nhưng… mà họ đã nói gì với em ?

Đây mới là điều Vĩnh Kỳ lo lắng nhất, dù lời nói vừa rồi của cô cho anh rất nhiều an ủi, nhưng thực sự đó không phải là điều anh mong muốn.

Tiểu Yến Tử cười trấn an anh

_ Cha mẹ đã bị em lay chuyển, hai ngươi hứa với em, chỉ cần giải quyết chuyện này ổn thoả trong hoà bình, không làm tổn thương đến Duy Trân, cha mẹ sẽ từ từ thuận theo tự nhiên chấp nhận em.

_ Thật ? – Vĩnh Kỳ mắt sáng rực – sao mà em có thể ?

_ Hi, sao không chứ, cha mẹ suy cho cùng cũng là cha mẹ của chúng ta, người yêu thương chúng ta như thế, chỉ cần chúng ta hạnh phúc, người không nỡ phản đối đâu… – nhưng mà… – nói đến đây Tiểu Yến Tử xụ mặt hẳn đi.

_ Duy Trân ? Cô ấy mới là khó khăn chính phải không ?

Tiểu Yến Tử gật đầu yểu xìu.

_ Chị ấy nói chị ấy không muốn buông tay. Em nghĩ mình cần cho chị ấy thêm thời gian, quả thực lần này chị ấy giận cũng phải, không chỉ là tình cảm bị tổn thương, chị ấy là một cô gái ưu việt xuất chúng như vậy, sự thật này là một đòn đau đến tự trọng của chị ấy.

_ Đây đều là do anh không tốt, làm khổ cả hai người… hại em…

_ Anh còn nói chúng ta ai báo hại ai em sẽ giận đó – Tiểu Yến Tử nghiêm khắc cắt lời anh – Còn có chuyện này, em muốn hỏi ý kiến anh… – chị Duy Trân mời mình đi du lịch cùng nhà chị ấy, là một chuyến đi biển, vốn mời cả nhà anh thôi, không dè chị ấy muốn cả em đi cùng.

_ Chuyện gì ? Thực ra thì Duy Trân suy nghĩ gì ? – Vĩnh Kỳ nhíu mày bức bối. Lòng anh lập tức vỡ lẽ, chả lẽ cô muốn nếu có đau khổ thì để cả ba cùng khổ. Hoặc không chính là mượn áp lực của trưởng bối, đánh lá bài cuối cùng buộc anh phải chọn lựa.

_ Em có đi không ? – Vĩnh Kỳ dè dặt hỏi.

Tiểu Yến Tử gật đầu.

_ Em nghĩ mình nên đi, từ chối thật không tiện.

_ Nếu như… nếu như đến đó… có điều gì… lời nói gì làm em khó chịu thì sao ? – Vĩnh Kỳ bụng như lửa đốt.

Tiểu Yến Tử chủ động ôm lấy eo lưng Vĩnh Kỳ, áp má vào lòng anh, nụ cười ngọt ngào khiến tim anh mềm nhũn.

_ Không có đâu, vì anh, chuyện gì em cũng gắng gượng đến cùng.

*** 

Thoáng thấp bóng Vĩnh Kỳ và Tiểu Yến Tử từ xa, Duy Trân đã chạy ra đón, vẻ mặt bình thản vui vẻ nắm tay Vĩnh Kỳ rất tự nhiên kéo anh đi xa một quãng khỏi Tiểu Yến Tử. Vĩnh Kỳ lo lắng nhìn lại Tiểu Yến Tử, thấy cô nhẹ lắc đầu mỉm cười với anh, tuy vậy vẫn không thoải mái lắm khẽ đẩy tay Duy Trân ra.

Duy Trân không lấy làm mất tự nhiên, vẫn duy trì nụ cười trên môi, nhiều phần lạnh lẽo nói nhỏ vào tai anh.

_ Dù thế nào anh đừng quên đến giờ phút này anh vẫn là bạn trai em, Tiểu Yến Tử vẫn là em gái.

_ Duy Trân, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau – Vĩnh Kỳ khó khăn nói.

Duy Trân vờ như không nghe thấy, đi thẳng về phía trước. Tiểu Yến Tử và Vĩnh Kỳ trao đổi bằng ánh mắt, anh thấy cô khe khẽ nhíu mày lắc đầu, lòng càng bối rối tợn, hai người con gái này, anh phải làm sao cho phải ???

Ông bà Trịnh từ xa đã thấy Vĩnh Kỳ đi cùng một người con gái, lòng có chút khó hiểu, đôi mắt vẫn ý tứ thâm dò Tiểu Yến Tử đang bước gần đến. Vừa chạm mặt, Duy Trân đã kéo tay Tiểu Yến Tử đẩy lên trước mặt cha mẹ mình.

_ Giới thiệu với cha mẹ, đây là em gái của anh Vĩnh Kỳ, em ấy tên là Tử Yến.

Tiểu Yến Tử cũng ngượng ngùng chào. Nghe Duy Trân giới thiệu vậy 2 ông bà càn tò mò.

_ Vĩnh Kỳ còn có em gái sao ? Sao trước giờ chưa từng nghe cháu nói đến ?

_ Không phải, Tiểu Yến Tử cô ấy không phải em gái cháu… – Vĩnh Kỳ ruột gan nóng ran, thực lòng muốn chấm dứt màn kịch này, rồi muốn ra sao thì ra.

_ Cháu là… em gái nuôi – Tiểu Yến Tử mỉm cười nhỏ nhẹ giải thích.

Anh trông thấy đôi mắt cô như cầu khẩn, lại thấy vẻ mặt khó chịu của cha mẹ đang lặng lẽ quan sát xung quanh, đành một hơi thở ra.

_ Thôi tôi nghĩ chúng ta lên xe thôi – ông Gia Cát lên tiếng, không khí đầy mùi thuốc nổ thế này làm ông cũng mệt mỏi. – Vĩnh Kỳ con có đi xe đến phải không, thế thì anh chị Trịnh và Duy Trân hãy qua xe của nó nhé. Tử Vy, Tiểu Yến Tử, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái các con đi riêng một xe đi, bọn trẻ các người có nhiều chuyện để nói với nhau, lớp lão thành chúng tôi theo không nổi rồi.

Những người hiểu chuyện vì câu nói đùa này mà bớt căng thẳng một chút. Duy mỗi Vĩnh Kỳ muốn cười không nổi. 

Ai ra xe nấy, Tiểu Yến Tử đi được một lúc, cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng nhìn mình từ phía sau, quay sang chỉ thấy Vĩnh Kỳ khuôn mặt buồn bã, ánh mắt sâu đen của anh như có ngàn điều muốn nói, cô cho anh một nụ cười ấm áp nhất có thể, tay đưa nhẹ mặt dây chuyền của mình lên vẫy trước mặt anh. Sắc mắt anh vì vậy mà tươi lên một chút.

*** 

Ra đến biển rồi cũng không có gì để làm, tâm trạng bất an nên Tiểu Yến Tử cười cũg trở thành gượng gạo. Tử Vy hiểu chuyện, luôn đi bên cạnh cô tìm chuyện an ủi. Vĩnh Kỳ bị Duy Trân xoay vòng, kéo sang nói chuyện mãi với cha mẹ cô, thật là không có một chút không gian riêng để thở. Nhĩ Thái chỉ biết từ một góc xa đứng nhìn, trên môi anh có một nụ cười khó hiểu ẩn hiện, anh rất muốn bước đến an ủi người ta, nhưng lại biết mình không có tư cách gì cả, quan trọng nhất người người ấy cần… không phải là mình, nói thêm trăm câu ngàn câu đều là vô dụng…

Mỗi người cứ thế mà đeo đuổi theo một suy nghĩ riêng của mình…

Tiểu Yến Tử nằm dài trên ghế bố, lười nhát nhìn xung quanh, khuyên mãi Tử Vy mới có thể an tâm mà đi chơi với Nhĩ Khang, coi như cô cũng bớt mặc cảm chia uyên rẽ thuý người ta…

_ Tiểu Yến Tử – tiếng gọi trong trẻo này lôi cô tỉnh giấc.

Duy Trân cười tươi vẫy vẫy cô, bên cạnh còn có Vĩnh Kỳ và cha mẹ Duy Trân, sắc mặt Vĩnh Kỳ u ám, như muốn cản cũng không cản kịp.

Tiểu Yến Tử miễn cưỡng chạy đến, chưa kịp nói gì Duy Trân đã đặt vào tay cô cái máy ảnh, kèm theo giọng điệu nhu mì năn nỉ.

_ Chụp giúp gia đình chị bức hình em nhé.

Tiểu Yến Tử còn cách nào hơn, mỉm cười theo lệ, cầm máy lên chuẩn bị chụp. Qua ống kính, cô thấy Duy Trân đứng khoát tay Vĩnh Kỳ, đôi mắt ngời sáng, nụ cười tươi rói. Vĩnh Kỳ chỉ hơi nhếch môi, vô cùng gượng gạo.

_ Em đếm đến 3 nha… 1 …2 …3…

Không ngờ khi Tiểu Yến Tử bấm máy, Duy Trân bỗng nhoài người lên hôn vào má Vĩnh Kỳ, nhưng đôi mắt lại chỉa thẳng về Tiểu Yến Tử, cô thấy sự thách thức trong đôi mắt ấy… 

Khi bị cha mẹ chọc ghẹo, Duy Trân chỉ biết cúi đầu mắc cỡ, nhưng nụ cười thì rạng ngời niềm hạnh phúc. Vĩnh Kỳ vẻ mặt khổ sở nhìn Tiểu Yến Tử, thấy cô một nước trả máy ảnh cho Duy Trân là quay đầu đi. Anh vừa muốn đuổi theo đã bị Duy Trân nắm tay kéo lại.

_ Em của anh lớn rồi, không cần bảo mẫu tò tò theo sát đâu… – giọng cô vẫn thản nhiên như vậy.

Trước khi kịp nói tiếp đã bị Vĩnh Kỳ kéo sang một góc khuất người. Anh hít một hơi, dũng cảm đối mặt với Duy Trân, nói rõ, lời nhỏ nhưng hết sức kiên quyết.

_ Duy Trân, chúng ta cần nói chuyện, anh không chịu được nữa rồi, chúng ta kết thúc vở kịch này đi.

Sắc mặt Duy Trân biến đổi, chân mày nhíu chặt khó chịu

_ Anh xem, anh thật là một chút kiên nhẫn cũng không có, mới chỉ là vô game thôi mà. Em gái cưng của anh vừa mới cau mày, anh đã quýnh quáng như thế, người anh như anh, kiếp sau em cũng phải tu để có được quá.

_ Duy Trân, em sắp không còn là em của ngày trước nữa, chấm dứt thôi em à, trước tiên chính là cứu em… – Vĩnh Kỳ thành khẩn.

_ Ồ, thì ra trước nay tôi không biết, bạn trai của tôi là chúa cứu thế đấy… – Duy Trân cười nhạt – vậy thử hỏi sao mà tôi nỡ buông đây.

Vĩnh Kỳ lắc đầu, định nói tiếp đã thấy Nhĩ Khang Nhĩ Thái đi đến.

_ Duy Trân, cho mượn Vĩnh Kỳ nhé, bọn anh muốn đi lặn nước một chút. – Nhĩ Thái nháy mắt.

Duy Trân mỉm cười.

_ Được thôi, với điều kiện xong rồi trả lại anh ấy nguyên thùng nguyên kiện cho em đấy. 

Câu này nói rất tự nhiên khiến mọi người đều không hiểu cô đang nghĩ gì.

Vốn không phải là trùng hợp,hai anh em Nhĩ Thái đi ngang sang thấy Vĩnh Kỳ và Duy Trân đang đỏ mặt tía tai gây nhau, dù sao đây cũng là họp mặt hai gia đình, có chuyện lớn cỡ nào vẫn là không thể nói ở đây, đành kéo họ sang một bên là tốt nhất.

Sau khi Vĩnh Kỳ đi khỏi, tâm trạng Duy Trân một chút cũng không thoải mái, cơn giận không biết trút vào ai, chợt theo tầm mắt thấy “địch thủ” đang ngồi trên bãi cát xa xa ăn kem, đã là hộp thứ mấy rồi… chỉ thấy kế bên lớp lớp hộp.

_ Nếu ăn kem vào là có thể giải quyết được phiền não, thì thiên hạ đã thái bình rồi. – lời nói đầy ý mỉa mai.

Tiểu Yến Tử thấy Duy Trân, lặng yên không nói, cúi đầu ra xa như đang lơ đãng. Thấy vậy, cơn nóng trong người Duy Trân chưa có chỗ trút lập tức bùng phát. Cô cúi xuống gạt phắt hộp kem trên tay Tiểu Yến Tử

_ Làm thế nào thì cô mới buông tay hả ?

Tiểu Yến Tử buộc phải ngước lên nhìn Duy Trân, cô mệt mỏi nhưng vẫn rành rọt đáp.

_ Chị Duy Trân, em mong chị hiểu, nắm tay là phải tay hai người đan lại với nhau, buông tay cũng là khi cả hai cánh tay đều muốn thả ra.

Nhìn Tiểu Yến Tử qua đôi mắt đỏ ngầu, mình thua rồi… thua từ tình yêu cho đến phong độ… càng lúc… càng thua thảm hơn…

Bất ngờ, lúc đó một nhóm người chạy vụt qua mặt hai người, va quẹt một chút vào người Tiểu Yến Tử, cô nhăn mặt trách.

_ Làm gì mà chạy dữ thế này ?

_ Cô, xin lỗi, ngoài kia có người sắp chết đuối, mấy người thanh niên bơi ngoài đó đang ra cứu, không ngờ biển đang động, chưa biết họ có vô được bờ không nữa.

_ Bơi ngoài đó… bơi ngoài đó… biển động… – đầu óc đang tê dại của Duy Trân lập tức chấn động, cô không ngừng lẩm bẩm.

_ Chị Duy Trân, chị nói gì vậy ? – Tiểu Yến Tử cũng cảm giác bất ổn.

_ Chết, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái đều đang bơi ngoài ấy – Duy Trân nói như hét, cả người run lên.

Hai cô tách qua đám người, điên cuồng chạy ra, đằng khơi xa quả nhiên có mấy cái bóng ngụp lặn.

Duy Trân cả người run rẩy, bản thân như tê dại, nếu là Vĩnh Kỳ… nếu là Vĩnh Kỳ thì sao… cô không dám nghĩ đến. Cô không biết bơi… cô không dám… bước chân phía dưới đang ướt nước, cô hốt hoảng rụt lại.

Thấy Tiểu Yến Tử một hơi xông ra ngoài… Duy Trân hốt hoảng níu lại.

_ Cô biết bơi à ? Biển đang động dữ dội lắm.

Tiểu Yến Tử đôi mắt cực cùng hoang mang sợ hãi, nhưng tận cùng đáy mắt lại như có hai ngọn lửa rất nóng rất sáng, chả nói chả rằng cô dùng hết lực xô Duy Trân ra, lực rất mạnh khiến Duy Trân ngã ra đất. Khi tầm mắt hướng lên chỉ thấy Tiểu Yến Tử điên cuồng tách sóng, như một cơn lốc giữa biển khơi, lập tức chìm vào những ngọn sóng. 

Duy Trân vẫn ngồi bệt tại vị trí cũ, thất thần. Tiểu Yến Tử… một Tiểu Yến Tử mảnh mai nhỏ bé… cô ta có thể vì Vĩnh Kỳ lao đầu xuống biển… như một kẻ điên… dù cho có biết bơi đi nữa… cô ta nghĩ có thể cứu được một thanh niên to khoẻ như Vĩnh Kỳ và một người chết hay sao giữa lúc biển động này ? Cô ta có từng nghĩ đến việc mình có thể sống sót sau khi nhảy xuống biển chưa ?

Còn cô, cô đã làm gì ? Do dự đứng bên cạnh trông mới nực cười và đáng thương làm sao khi cô lúc nãy còn là người hùng hồn tuyên bố mình chính là người con gái yêu thương và hi sinh cho anh nhiều nhất !!!

Khoảnh khắc đó, cô chỉ có thể lo lắng, trơ mắt ngồi nhìn, bởi vì cô không biết bơi và cũng không có ý nghĩ sẽ nhảy xuống cứu anh ấy.

Vì quá lý trí hay quá ích kỷ???

Bình luận về bài viết này