Vinh Diệu – Ngoại truyện 02

Ngoại truyện 02: Mệnh cách kéo dài

 

Khai Hoàng năm thứ 10, thảo nguyên Khoa Nhĩ Bộ một đầu ngựa phóng như bay.

 

Cao Dương công chúa ngồi trên mình ngựa, ra sức vụt roi, mãi đến khi sức cùng lực kiệt mới chịu dừng cương, nước mắt từng viên rơi xuống.

 

“Thật đáng thương!” – Một thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng vang lên sau lưng nàng. – “Mọi người đều nói Cao Dương công chúa điêu ngoa bá đạo, ngoan cường thắng qua mười nam nhân, thì ra cô không phải không biết khóc, mà là thích một mình khóc trộm thôi.”

Tiếp tục đọc

Vinh Diệu – Chương 126

Chương 126: Vệ thị xuất đế vương

 

“Chọn đi!”

 

Trước mặt Minh thái phi là một cái khay bạc, từ trái sang phải, phân biệt có chủy thủ, lụa trắng, Hạc Đỉnh Hồng. Hai tay nàng bị hai thị vệ trói gô không thể cục cựa, chỉ có một đôi mắt căm phẫn cùng không thể tin nhìn trừng trừng nữ nhân trước mặt.

 

“Chọn cái gì thì cũng như nhau cả.” – Thanh âm Vân Ca lạnh lùng. – “Đừng ép ta động thủ!”

 

Minh thái phi nghiến răng nghiến lợi gào thét.

 

“Tần vương phi, ngươi điên rồi! Ta là Quý phi của tiên đế, lại sắp trở thành Thái hậu đương kim, ngươi dám lén lút bắt ta đến đây, ý đồ mưu sát, không cần mạng nữa sao?”

Tiếp tục đọc

Vinh Diệu – Chương 125

Chương 125: Nguyên Thuần

 

Toàn bộ Thái Y Viện đều tề tụ ở Quan Thư Cung, tuy nhiên trải qua mấy ngày hội chẩn, kết quả vẫn không như mong muốn.

 

Hồ thái y cũng bó tay không biện pháp, Vân Ca bế tắc đến mức nổi điên, tự tay đập vỡ “tâm huyết bảo bối” của mình bao năm. Uổng công nàng tự xưng cao thủ dùng độc trong thiên hạ, với cỗ độc Tây Vực này lại bó tay chịu trói, đường cùng đành đem hy vọng phó thác ở sư phụ đang vân du nơi xa, cái khó là loại thế ngoại cao nhân này hành tung bất định, chúng đệ tử như các nàng cũng không rõ hành tung của người.

 

Ngày thứ chín tàn nhẫn trôi qua, tâm tình Hoàng đế nôn nóng bội phần, không những không thượng triều, tấu chương không phê lấy một bản, mà cả tang kỳ của Vân Nguyệt cũng bị trì hoãn, cả ngày ngồi ở mép giường nắm chặt tay Tử Huyên.

Tiếp tục đọc

Vinh Diệu – Chương 124

Chương 124: Tàn tro

 

Chỉ sau một đêm, ngự thuyền đã cháy thành tro. Từ thuyền nhỏ của Vân Nguyệt nhìn ra chỉ thấy một cột khói đen từ đống hoang tàn đổ nát.

 

“Nương nương.” – Lâm Động dẫn theo đoàn thị vệ tiến vào trong khoang, chấp tay cung kính. – “Thuyền đã cập bờ, tri phủ Chiết Giang cũng đã có mặt, xin người chủ trì đại cục.”

 

“Nương nương, chúng ta đi thôi!” – Phó ma ma ôm vai Vân Nguyệt, nhẹ nhàng khuyên.

 

Thật ra lúc này lòng bà cũng bất an, kế hoạch tự dưng biến hóa, Hoàng hậu như phát điên xông vào khoanh thuyền, buộc Tần vương phải đánh ngất nàng, tiếp theo Bắc Đường Triệt mang lý do cứu hỏa chặn hết đám phi tần trên thuyền nhỏ, một bước cũng không biết tình hình thuyền lớn ra sao. Sau đó nghe nói quân đội Chiết Giang kịp thời có mặt, phản tặc cũng đã bị diệt trừ. Lại còn Hoa Tưởng Dung sau vụ cháy cũng không biết đi đâu, khiến lòng bà phát sinh loại dự cảm không may, bụng bảo dạ.

 

“Bất luận xảy ra chuyện gì cũng đều không sao cả, dù sao thì Hoàng đế cùng Vệ thị cũng đã chết rồi.”

Tiếp tục đọc

Vinh Diệu – Chương 123

Chương 123: Lửa lan

 

Lần Nam tuần này trách nhiệm bảo vệ ngự thuyền giao cho Tần vương Bắc Đường Triệt cùng tướng quân Lâm Động.

 

Đến ngày thứ ba, ngự thuyền tiến thẳng Chiết Giang.

 

Non nước hữu tình, Vân Nguyệt thẫn thờ đứng ở mũi tàu, dõi mắt về phương xa, non xanh nước biếc đẹp vô ngần, khó trách anh hùng thiên hạ đều mơ tưởng. Nàng thở dài, thâm tâm lại như thiếu khuyết một thứ gì.

 

“Nương nương.” – Thanh âm Hoa Tưởng Dung kịp thời đánh thức sự mâu thuẫn trong lòng nàng. – “Nên vào tiệc thôi!”

Tiếp tục đọc

Vinh Diệu – Chương 122

Chương 122: Lòng dạ nam tử

 

“Còn nói Tần vương đối với tình cảm khác hẳn người thường.  Ta thấy… cũng chỉ là một gã đàn ông.” – Vân Nguyệt đón lấy hà bao cá chép từ tay Hoa Tưởng Dung, châm biếm cười cười. – “Ta nhìn ra vật này, là châm pháp của Vân Ca không sai, hắn nỡ mang tặng cho ngươi sao?”

 

“Bẩm nương nương, vô cùng xác thực. Nô tài chỉ thuận miệng nói một câu, hắn đã không nghĩ ngợi hai tay dâng ra.” – Hoa Tưởng Dung cụp mi mắt, phẫn hận than. – “Tỷ tỷ của ta lại vì một nam nhân như vậy mà mất cả mạng, thật sự không đáng!”

Tiếp tục đọc

Vinh Diệu – Chương 121

Chương 121: Giấc mộng hư vô

 

Trăng lên quá ngọn cây, lạnh lẽo soi xuống mặt đất những vệt sáng lờ mờ. Bắc Đường Triệt đứng ở ngạch cửa, tay siết thành quyền, hắn dường như đã đứng ở đó rất lâu, thẳng đến khi trong phòng truyền ra tiếng ca du dương.

 

Khi xưa ta đến, dương liễu thướt tha. Nay ta trở lại, tuyết rơi tầm tã. Đường xa đường xa, vừa đói vừa khát. Lòng ta bi thương, ai hay ai biết?

 

Là tiếng hát của Vân Ca, nàng đang ru Đông nhi cùng A La ngủ, tiếng ca u sầu như gió, là khúc hát ru mà hai đứa nhỏ thích nhất, cũng là thanh âm hắn thích nghe nhất, hiện giờ chìm trong trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

 

Ánh trăng biến mất, chỉ còn cái bóng hắn cô đơn.

Tiếp tục đọc

Vinh Diệu – Chương 120

Chương 120: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau

 

Một tháng sau Hoàng tam tử Mặc Thư cuối cùng cũng có thể đứng lên, song cho dù thái y có giỏi đến mức nào cũng không thể trả cho cậu một đôi chân lành lặn.

 

Hoàng đế cũng thường xuyên thăm nom, nhìn thấy Minh quý phi khóc lóc thảm thương, Mặc Thư thì sa sút ý chí, dù là ngày xuân ấm áp cũng không xoa dịu được trái tim lạnh lẽo của mẫu tử họ, mới thương xót phong cho một chức vương, trở thành hoàng tử được phong vương đầu tiên trong cung. Tuy nhiên người ngoài nhìn đều hiểu đây bất quá là một cái hư danh, đời này của Hoàng tam tử, xem như là phế rồi.

 

Trong cung bi thương ngắn ngủi, ai cũng còn rất nhiều việc phải lo, trước mắt nhỏ vài giọt lệ rồi thôi. Ngày tháng dài lâu, cũng chỉ có Tử Huyên là kiên trì trước sau như một, mỗi ngày đích thân đốc thúc thái y hội chẩn, còn không tiếc hao tổn sức người sức của tìm đủ loại kỳ nhân dị sĩ trên cả nước cũng chỉ mong cái chân của Hoàng tam tử có được một đường sinh cơ. Minh quý phi mới đầu bài xích lạnh nhạt, nhưng lâu dài biết lòng người, nhìn nàng ánh mắt cũng ôn hòa đi nhiều.

  Tiếp tục đọc

Vinh Diệu – Chương 119

Chương 119: Ác danh

 

Đầu này Quan Thư Cung vừa thái bình, phía bên kia Tiêu Phòng Điện lại nổi phong ba.

 

Đêm đó Vân Nguyệt thật sự rất mệt, bệnh đau đầu tái phát, nàng xoa xoa huyệt Thái Dương, trong bâng khuâng trăn trở đã ngủ thiếp đi.

 

Mở mắt dậy, đã là sáng hôm sau.

 

Vừa rửa mặt thay y phục, bên ngoài đã có tiểu thái giám chạy vụt vào.

 

“Nương nương, không xong rồi nương nương! Hà Hương nhảy giếng tự sát rồi!”

Tiếp tục đọc

Vinh Diệu – Chương 118

Chương 118: Bạch nguyệt quang

 

Vân Ca một đôi mắt cười quan sát tiểu cung nữ đang quỳ trước mặt mình, một thân xiêm y màu ngọc bích, đôi mắt to lanh lợi, bộ dáng yêu kiều, rất có phong vị nữ tử Giang Nam.

 

“Ngươi tên gì?” – Nàng nhoẻn cười, ôn hòa hỏi.

 

“Hồi vương phi, nô tài Hoa Tưởng Dung.” – Tiểu cung nữ dập đầu cung kính thưa.

 

“Tên cũng như người, rất hay!” – Vân Ca gật gù. – “Ngươi nếu là do Hoàng hậu nương nương ban tặng, ta tự nhiên tin tưởng. Từ nay ngươi cùng Ngọc Nghiên, Ngân Kiều hầu hạ sinh hoạt hằng ngày của ta và chủ thượng. Hàn ma ma, bà đưa a hoàn này đi thu xếp chỗ ở đi.

Tiếp tục đọc

Vinh Diệu – Chương 117

Chương 117: Một đời chỉ đủ để yêu một người

 

Hôm nay thời tiết rất tốt, gió hiu hiu, ánh mặt trời ấm áp, Tử Huyên cùng Uẩn Dung công chúa – Trưởng công chúa của Ngọc phi vấn an Thái hậu trở về, lúc đi ngang Giáng Tuyết Hiên vừa vặn trông thấy Vân Ca bế theo Đông nhi, một tay lại dắt Tiểu Thanh La phơi nắng.

 

Tiểu Thanh La một thân màu hồng phấn, cực kỳ đáng yêu, không khó nhận ra cô bé là kết hợp hoàn mỹ toàn bộ ưu điểm của phụ mẫu.

 

“Nương… nương… chim nhỏ…” – Tiểu Thanh La vươn tay nhỏ chỉ lên cây, ê ê a a.

 

“Được, mẫu thân mang con đi bắt chim nhỏ!” – Nói xong, liền hung phấn giao Khang nhi cho tiểu a hoàn bên cạnh, bế lấy nữ nhi phốc cái đã phóng lên ngọn cây, vì chọc cho con vui, nàng trổ hết bao nhiêu bản lĩnh khinh công đuổi theo chim non.

Tiếp tục đọc

Vinh Diệu – Chương 116

Chương 116: Dù không cố nhớ nhưng lòng chẳng quên

 

Hậu cung trùng trùng sóng gió, Tùy Châu lại ấm áp như mùa xuân.

 

Qua Tết đoan ngọ cũng là ngày con trai thứ tư của Vân Ca – Đông nhi tròn một tuổi.

 

Bắc quốc có cái tục lệ “Chọn đồ vật đoán tương lai”, trẻ còn tròn năm chọn vật phẩm gì, tương lai sẽ theo nghiệp đó.

 

Ngoại trừ Duệ nhi, Tĩnh nhi mấy năm nay đã lớn, không thích bám mẹ nữa mà là mỗi ngày chạy đến quân doanh theo Lý Tịnh cùng Tần Quỳnh thao binh, thì một đôi phu phụ tính trẻ con chưa dứt, ở giữa là Đông nhi và A La đều túm tụm trên một chiếc giường. Bên cạnh là đồ vật mô phỏng: nào bút, đoản đao, khóa trường mệnh, thỏi vàng… chế tác tinh xảo, sơn màu bắt mắt.

Tiếp tục đọc

Vinh Diệu – Chương 115

Chương 115: Hổ dữ không ăn thịt con

 

Cửu công chúa của Tử Huyên tên là Trường Lạc.

 

Trường lạc vô cực, cho thấy Hoàng đế đối với đứa nhỏ này có bao nhiêu yêu thương.

 

Chỉ là Trường Lạc vừa ra đời không lâu, đã kéo đến không ít chuyện không vui.

 

Đầu tiên là Hoàng bát tử, khi ma ma tắm rửa cho đứa nhỏ phát hiện trên thân thể nó có không ít đốm nhỏ màu tím đen, vội kinh hô thái y. Nhưng bất luận dùng bao nhiêu biện pháp vẫn không chút khởi sắc, ngược lại càng thêm trầm trọng, cứ sốt cao không ngừng. Hoàng Hậu lo lắng không thôi, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Mỗi đêm đều nghe được tiếng trẻ con khóc anh ách ở Tiêu Phòng Điện.

Tiếp tục đọc

Vinh Diệu – Chương 114

Chương 114: Tuyệt vọng, và hi vọng mới

 

Mùa đông Gia Lịch năm thứ 16 nguyên niên là một mùa đông khó qua nhất.

 

Khi Triêu Dương qua đời, trái tim Tử Cấm Thành vỡ vụn.

 

Vân Nguyệt vừa nghe hung tin, tê tâm liệt phế khóc rống thành tiếng, thân thể chịu không nổi, liền trực tiếp ngất đi.

 

Nhưng người đau khổ nhất phải kể đến Hoàng đế, chỉ qua một đêm mà tóc y đã bạc trắng, không chỉ hạ lệnh đánh chết con ngựa tại chỗ, ngay cả chục mạng người có trách nhiệm ở vi trường hôm ấy cũng khó tránh số kiếp. Nghỉ thiết triều mười ngày, quốc tang trăm ngày, y giống như phát điên ôm lấy di thể Triêu Dương, khoá chặt cửa Dưỡng Tâm Điện, mặc là ai khuyên cũng không được.

Tiếp tục đọc

Vinh Diệu – Chương 113

Chương 113: Thả thí thiên hạ

 

Kỳ thực Vân Ca cũng không có đi đâu xa, chỉ là không muốn nhìn thấy Bắc Đường Triệt, cho nên một đường phi thẳng về thành Tùy Châu. Ngày xưa còn là thiếu nữ tự do tự tại biết bao, song hiện tại bất đồng, nàng đã là người có con cái vướng bận, đã hơn mười ngày không gặp, quả thực vô cùng nhớ con.

 

Bắc Đường Triệt buổi tối cũng trở về, không nói không rằng đã dọn đồ đến phòng sách.

 

Hai phu thê bọn họ thắm thoát mà đã chiến tranh lạnh đến ngày thứ ba.

Tiếp tục đọc

Vinh Diệu – Chương 112

Chương 112: Ma lực của hoàng quyền

 

Tháng 9 mùa thu, Gia Lịch năm thứ 15 nguyên niên, Tần vương dẫn theo vương phi thúc ngựa nhanh hồi triều, đích tay dâng lên Hòa Thị Bích. Hoàng đế ngồi ở ngôi cao nhàn nhạt mỉm cười.

 

“Dân gian truyền tụng có được ngọc tỷ chính là thuận mệnh trời, trở thành Hoàng đế danh chính ngôn thuận. Tần vương không rõ có nghe lời đồn này chưa?”

 

Bắc Đường Triệt lúc này mới ngẩng lên, nhìn thẳng hắn, không kiêu ngạo không xiểm nịnh.

 

“Hồi hoàng thượng, A Triệt tin rằng lời đồn dừng trong miệng trí giả! Cái gọi là thiên mệnh chẳng lẽ phải dựa vào một khối ngọc tỷ chứng minh hay sao? Thiên mệnh, một ở dân tâm, hai ở thực lực. Ngày ấy Đại Tần mới thống nhất, căn cơ chưa vững, tự nhiên phải cần đến hai chữ thiên mệnh để tạo niềm tin trong dư luận, nhưng Hoàng Thượng hiện giờ nước giàu dân mạnh, hai chữ thiên mệnh mị hoặc người đời nào đáng nhắc đến?”

Tiếp tục đọc

Vinh Diệu – Chương 111

Chương 111: Con quý vì mẹ

 

Thời gian như bóng cau qua khe cửa, vườn hoa chi tử trước cửa QuanThư Cung nở lại nở, tàn lại tàn, thế mà đã mười ba năm. Hậu cung tuy rằng chưa bao giờ ngừng tranh đấu, song dưới sự quản lý của Vân Nguyệt, vẫn không tổn hại đến long tự mạng người.

 

Mười ba năm, Vân Nguyệt trụ vững chiếc ghế Hoàng hậu mẫu nghi, tay nắm phụng ấn, lại hạ sinh Hoàng tứ tử và Bát công chúa, bất kỳ ai cũng không so được địa vị tôn quý của nàng.

 

Mười ba năm, cũng rèn giũa một tiểu cung nữ trở thành Lan quý phi đại khí ung dung. Hậu cung chưa bao giờ thiếu cảnh bách hoa khoe sắc, duy chỉ có hoa chi tử là vĩnh viễn không ngã. Mặc kệ phi tần ai sinh long tự, hay ba năm tuyển tú một lần, Tử Cấm Thành đều biết Lan quý phi Quan Thư Cung thịnh sủng không suy. Mặc kệ tiền triều có bao nhiêu bận rộn, Hoàng đế mỗi ngày đều phải nhính thời gian đến Quan Thư Cung nhìn nàng một cái, hậu cung rỉ tai nhau: Quan Thư Cung ấy à, chính là một cái Dưỡng Tâm Điện khác.

Tiếp tục đọc

Vinh Diệu – Chương 110

Chương 110: Ai là quân cờ của ai?

 

Thời gian như bóng cau qua khe cửa, thấm thoát mà đã hai năm.

 

Tháng chín mùa thu, Bắc Đường Triệt một thân phong trần mệt mỏi, mấy ngày liền còn chưa thay giáp tắm gội, chỉ vì muốn đẩy nhanh hành trình. Sau khi đến Dưỡng Tâm Điện giao phó, liền vội vội vàng vàng hồi phủ, đi một tháng có hơn, đặc biệt nhớ nhung “người nào đó”.

 

Vừa vào bậu cửa của noãn phòng đã nghe thanh âm trẻ nhỏ sang sảng khóc.

Tiếp tục đọc

Vinh Diệu – Chương 109

Chương 109: Lời hứa

 

Tuy lần này hữu kinh vô hiểm, nhưng cái giá phải trả quá lớn, lớn đến mức đã có lúc Tử Huyên giống như không gượng dậy nổi, nhưng suy nghĩ tiêu cực qua rồi, nàng vẫn phải đứng lên, vì Hoàng đế, vì đứa nhỏ trong bụng, càng vì sự hi sinh của Vân Ca không thể vô ích.

 

“Cô đừng xem hành động lần này của ta quá cao thượng, ta không phải Hoàng thượng, ta không yêu cô hơn mạng của mình đâu. Lúc đó ta chẳng kịp nghĩ gì cả, chỉ biết bản thân là người luyện võ, ta không thể thấy chết không cứu.”

 

Rõ ràng là nàng làm sai chuyện, nhưng ngược lại còn là Vân Ca đến an ủi ngược lại nàng. Tâm tư Tử Huyên càng thêm hổ thẹn.

  Tiếp tục đọc

Vinh Diệu – Chương 108

Chương 108: Thần quạ

 

Kể từ sau chuyện không vui đêm pháo hoa, Hoàng đế đối với Tử Huyên càng gấp bội quan tâm, chỉ cần là có thời gian rỗi sẽ chạy đến Quan Thư Cung làm bạn cùng nàng.

 

“Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!” – Đang lúc này, Ôn Toàn An vẻ mặt hoang mang rối loạn chạy vào, hô lớn. – “Hoàng Thượng, Hàm Phúc Cung xảy ra chuyện rồi!”

 

Hoàng đế vốn định mắng y ồn ào, xong nghe đến Hàm Phúc Cung lại không thể không nhíu mày.

 

“Xảy ra chuyện gì?”

 

“Hồi Hoàng thượng, cung nữ Hàm Phúc Cung bị phát hiện đánh chết rất nhiều thần quạ! Hiện tại Thái Hậu đang nổi giận lôi đình!”

Tiếp tục đọc