Hoàn Châu cách cách phiên bản hiện đại – Chương 46

Chương 46:

Ngôi nhà màu trắng ấy đập vào mắt Tiểu Yến Tử, nếu so với căn biệt thự khổng lồ hiện giờ của Vĩnh Kỳ tuy bề thế kém xa, thế nhưng dù là buổi tối lờ mờ thì kiến trúc lãng mạn hữu tình của nó vẫn hiện rõ mồn một đến mê đắm lòng người, con đường xe vào trồng đầy hoa hồng, khi mở cửa xe hương thơm dịu nhẹ đánh thức mọi cảm quan của cô, một hồ nhân tạo nho nhỏ uốn khúc soi bóng hàng dương liễu xanh um, những ngọn đèn vàng dẫn đường toả ra thứ ánh sang dịu nhẹ ấm áp.

Thấy người bên cạnh chỉ biết mở to đôi mắt, hơi thở cũng gấp gáp, Vĩnh Kỳ phì cười hỏi

_ Thế nào ?

_ Anh, đây là… ?

_ Anh nhớ có một cô bé 14 tuổi đã từng viết một bài tập làm văn, chủ đề của bài văn đó là căn nhà mơ ước của em, có một đoạn “Căn nhà trong mơ của tôi không cần phải quá lớn, tốt nhất là một màu trắng muốt, từ xa nhìn vào có cảm giác như ngôi tháp của các thiên thần. Trong thơ văn cổ của Trung Quốc ta xưa nay, dương liễu luôn là một thứ quá đẹp và hữu tình, tôi vô cùng thích hình ảnh hàng dương liễu soi bóng bên bờ hồ, những ngày hè nóng bức, tôi không muốn làm gì cả, chỉ muốn ở dưới tán dương liễu đọc sách, nghe nhạc, ngắm anh hai vẽ tranh. Tôi mơ về một lối đi trồng đầy hoa hồng, đến mùa hạ, mở hết cửa sổ phòng ra mà ngủ, cảm nhận hương hoa hoà quyện chìm đắm vào cùng giấc mơ.”

_ Anh… – cô nói không ra tiếng, cảm thấy giọng mình vỡ oà.

_ Ngốc à, mới có bấy nhiêu đã cảm động, thật là quá dễ thoả mãn rồi! – Vĩnh Kỳ mỉm cười bao dung xoa đầu cô.

_ Lại còn có nữa ?

_ Theo anh vào đây.

Cánh cửa ngôi nhà mở ra cứ như là mở lấy một chân trời mới, kiến trúc hầu như không có gì khác với ngôi nhà ngày xưa của cô, cảm giác quen thuộc ấm áp đến lặng người, cứ như là mỗi một ô vuông gạch đều đã từng có bước chân của cô đi qua.

Điểm khác biệt duy nhất là trên tường vốn treo đầy tranh, từ phòng khách cho đến phòng ăn, phòng ngủ. Không phải là cô đây sao, cô thiếu nữ với đôi mắt to tròn lung láy sáng như sao, đôi môi cong cong nghịch ngợm, luôn ở các trạng thái buồn cười… những bức tranh mà cô từng nguyền rủa thậm tệ, nhưng nay, sao lại trở nên thân thương như thế.

_ Là em ? – cô nói như không tin tưởng.

_ Trước nay người anh vẽ đều chỉ là em.

Câu nói đơn giản nhưng lại có sức rung động mạnh mẽ, một lúc sau định thần lại cô vò vò tóc bĩu môi không phục.

_ Anh lúc nào cũng vẽ em xấu như vậy đấy.

Vĩnh Kỳ cười trừ lắc đầu, nắm lấy tay cô 

_ Đi tham quan phòng em, anh cho em xem cái này.

“Thật ra anh ấy còn định cho tôi bao nhiêu bất ngờ, nếu cứ như thế này, ý chí của tôi đã dần dà tan chảy rồi”

Cũng như các phòng khác, phòng của cô tuyệt nhiên không có gì thay đổi, nhưng mà thứ làm cô sâu sắc tạc dạ nhất không còn là kiến trúc căn phòng nữa mà chính là bức tranh lớn treo ngay đầu giường.

Cô thiếu nữ trong tranh kể cả cặp mắt cũng biết cười, đuôi mắt cong lên, ngây thơ hồn nhiên nhưng rung động lòng người, đứng giữa thảm cỏ xanh mượt, sức sống của cô hoà lẫn cùng thiên nhiên, ánh nắng vàng như toả ra quanh cô, chói lọi một vầng hào quang.

_ Còn dám bảo là anh chưa từng vẽ cho em một bức đàng hoàng nữa hay không.

Tiểu Yến Tử nhìn Vĩnh Kỳ qua đôi mắt mông lung như sương sớm, cô âu yếm sờ bức tranh, bên góc trái có một dòng chữ nhỏ viết bằng bút lông, nét bút cứng cáp nhưng lại uyển chuyển phóng khoáng, không phải của anh thì còn ai.

My sunshine…

Trái tim cô một phút chết lặng, một hạt nước rơi xuống mu bàn tay. Cô khó khan lắm mới nói được một câu.

_ Anh, anh cứ làm như thế em ra đi thế nào được.

_ Anh chính là liều mạng mà giữ em lại, ngốc ạ.

_ Vậy nói cho em biết, anh xây ngôi nhà này từ khi nào ?

_ Mới năm ngoái thôi, khi cả nhà cùng dọn về, em có biết không, căn nhà này của anh tất cả mọi người đều không biết. Tiền mua nó cũng là anh tự thân vận động, chơi cổ phiếu may mắn ăn được một ít. Nghe một người bạn năn nỉ muốn bán nhà, thật ra lúc đầu chỉ muốn đi xem thử, nhưng mà vừa nhìn thấy nó, anh liền có suy nghĩ em nhìn thấy nhất định sẽ rất thích, thế là lập tức mua ngay, đồ đạc trong này là anh lục lại trí nhớ, có những món phải lien lạc bạn bè tìm rất lâu vì đã là đồ cổ rồi… Mà thôi, bỏ đi, những cái đó không còn quan trọng nữa, chỉ cần là em thích… Chắc vì buổi tối nên em không để ý bốn chữ ngoài cửa, ngôi nhà này tên là Vĩnh Yến Vi Gia

_ Vĩnh Yến Vi Gia – cô lẩm bẩm – ngôi nhà bé nhỏ chỉ thuộc về anh và em ?

Ánh mắt anh ấm áp xuyên thấu vào nơi nhạy cảm nhất của trái tim cô

_ Vì sao lại tốt với em như vậy ? – cô như mê muội.

_ Không biết nữa – Vĩnh Kỳ gãi đầu lúng túng – hình như là bản năng và thói quen của anh rồi.

Những lời này đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Tiểu Yến Tử, cô lao vào lòng Vĩnh Kỳ khóc lớn.

_ Anh xấu, anh thắng rồi, anh hài lòng chưa, em nói cho anh biết, hôm nay anh không cho em đi, cả đời này em sẽ bám theo anh, lúc đó anh sẽ phiền đến chết, anh còn dám lưu em lại không.

_ Có lẽ chúng ta đồng bệnh nên mới tương lân, là mắc bệnh thích ngược đãi, cho nên với phiền phức của em gây ra, anh xem như là thú vui tao nhã mà từ từ thưởng thức cả cuộc đời.

Anh nâng mặt cô lên, hôn lên giọt nước mắt trong suốt như pha lê dưới ngọn đèn vàng, đôi môi anh nóng như lửa, cô khẽ rung mình, xong lại nhanh chóng chìm đắm ngay khi bờ môi anh dịch chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng mút vào đôi như cánh hoa của cô, mơn trớn với sự nhẫn nại, dịu dàng vô bờ, nụ hôn ngọt ngào như muốn vỗ về trái tim đang thổn thức của cô, cảm giác an tâm đến lạ kỳ.

_ Tiểu Yến Tử, nếu như ông trời không cho chúng ta thừa hưởng hạnh phúc, anh sẽ cùng em gánh chịu bất hạnh… – thanh âm anh ôn nhu trầm ấm thì thầm vào tay cô, ấm áp như có cơn gió mùa xuân tràn vào.

*** 

_ Anh cứ lẩm cẩm như vậy, lần sau còn quên chìa khoá, em cho anh ở ngoài luôn… 

Câu nói đông cứng trên môi, người phía trước mặt là Tử Vy. Thấy sắc mặt Tiểu Yến Tử đơ ra Tử Vy mỉm cười dịu dàng trấn an.

_ Làm gì vậy, thấy mình mà không vui chút nào, giận cậu đấy.

Tiểu Yến Tử linh hoạt suy nghĩ một chốc, Vĩnh Kỳ từng nói cả nhà không ai biết anh có ngôi nhà này, vây trừ khi anh báo cho Tử Vy, không thì không thể nào cô tìm được, lòng một thoáng yên tâm, nhích người để Tử Vy vào.

_ Ngôi nhà này thật là đẹp, nội thất thật giống ngôi nhà của chúng ta ngày xưa nhỉ ? Anh Vĩnh Kỳ cũng thật có lòng.

Tiểu Yến Tử nghe không ra ý của Tử Vy

_ Anh ấy đi mua chút đồ, chốc sẽ về ngay, chắc là cậu có chuyện muốn nói với anh ấy hả ?

_ Vậy cũng tốt, thật ra mình cũng có một số chuyện muốn nói riêng với cậu. 

_ Tử Vy, là anh Kỳ cho cậu địa chỉ nhà sao ? – Tiểu Yến Tử dè dặt hỏi.

_ Ừm, tối qua mình điện thoại cho anh ấy không được, cha mẹ đều rất lo lắng, cuối cùng khuya hôm qua anh ấy nhắn tin cho mình địa chỉ này, anh ấy dặn mình không được nói cho ai biết, chỉ là báo cho cha mẹ một tiếng bình an… còn cả… cậu và anh ấy đang ở cùng nhau.

_ Mình xin lỗi. Cha mẹ… chắc là giận lắm hả ?

_ Cậu nghĩ xem – Tử Vy thở dài.

_ Tiểu Yến Tử à – Tử Vy nắm tay Tiểu Yến Tử, nhìn cô rất sâu – cậu thật sự yêu anh ấy không ?

_ Yêu… ngoài tình yêu ra mình không nghĩ ra lý do nào khác. – Tiểu Yến Tử buồn bã – Có lẽ yêu anh ấy là một thứ bản năng, từ rất lâu đã có rồi, trước cả khi mình hiểu tình yêu là gì… vậy mà đến bây giờ mình mới nhận ra, có phải ngốc quá không Tử Vy ?

_ Không, có thể chờ cậu đến 8 năm, mình cảm thấy mừng cho anh ấy, cuối cùng thì cũng không uổng phí.

_ Cậu… cậu không phản đối bọn mình sao ?

_ Xin lỗi, Tiểu Yến Tử, trước kia cách nghĩ của mình không đúng, mình muốn chu toàn mọi thứ, nhưng lại dễ dàng mà chấp nhận thứ hạnh phúc ảo tưởng do mình dệt ra. Giờ mình đã nghĩ thông, cậu với anh Kỳ mới là một đôi. Còn chị Duy Trân, chị ấy cũng có quyền lợi đi tìm một mối tình chỉ thuộc về mình, không phải là chấp vá tạm bợ thế này. Về phần cha mẹ… có lẽ hơi căng một chút, nhưng mình nghĩ suy nghĩ của họ có thể từ từ cải thiện được…

_ Cậu thật nghĩ như vậy ? – Tiểu Yến Tử quả là không dám tin.

_ Còn chưa xử tội cậu, hôm qua gan thật dám cùng Nhĩ Thái bỏ trốn hén, cho cậu biết kiếp này số cậu là làm chị dâu của mình rồi, chạy không thoát đâu, từ bây giờ mình phụ anh mình một tay giám sát cậu.

_ Hả, chuyện này anh ấy cũng kể rồi sao ?Thật là đáng ghét mà.

Tiểu Yến Tử đỏ mặt phụng phịu khiến Tử Vy nhìn mà nhịn cười không nổi, cũng lúc đó nhân vật chính đang bị Tiểu Yến Tử rủa xả tơi bời chưa biết trời biết đất gì cả, cười hì hì bước vào.

_ Tử Vy, em đến rồi… – anh nhìn sang Tiểu Yến Tử, hơi dè dặt một thoáng – Tiểu Yến Tử, đã mua đủ đồ rồi, em vào nấu ít đồ cho Tử Vy ăn đi, chắc sáng giớ cũng chưa ăn gì cả. 

Vĩnh Kỳ trong lời nói có thâm ý, Tiểu Yến Tử sao lại nghe không ra.

_ Là anh muốn đuổi khéo em vào bếp thôi. Anh, chuyện này liên quan đến em, anh cho em nghe đi, dù là khó khăn phức tạp cỡ nào em cũng muốn cùng anh giải quyết. – Tiểu Yến Tử dùng giọng nhỏ nhẹ nài nỉ.

_ Phải đó anh, em nghĩ Tiểu Yến Tử nên biết. – Tử Vy cũng ủng hộ.

Vĩnh Kỳ thở dài, biết là không cách nào thoái thác.

_ Thôi được, nhưng mà hứa với anh nghe xong rồi không được lo lắng phiền não, không được lẳng lặng rời đi nữa có biết không.

_ Được được em hứa hết với anh, nhất nhất đều nghe theo lời anh, đã được chưa. – cô giơ hai ngón tay như điệu bộ tuyên thệ.

Người này thật càng lúc càng càm ràm rồi.

_ Cha mẹ chị Duy Trân về nước rồi. – Tử Vy nặng nề mở đầu. – có vẻ chị ấy vẫn chưa nói gì với hai bác cả, hai gia đình nói chuyện rất vui vẻ. Sáng nay cha biết em đi tìm anh, cha không hỏi gì cả, chỉ dặn em nói với anh một câu “Dù có chuyện gì đi nữa, tối nay nhất định anh phải xuất hiện dưới tư cách là bạn trai của chị Duy Trân, không thì cả đời coi như ông không có đứa con trai này”

_ Cha làm vậy chẳng phải là muốn ép anh hay sao ? – Vĩnh Kỳ phẫn nộ. – anh đã có nói qua chuyện của anh để anh giải quyết.

Tiểu Yến Tử lặng lẽ nhìn Vĩnh Kỳ thật sâu

_ Giờ có cả cha mẹ chị Duy Trân, sợ không còn là chuyện của cá nhân anh, mà là sĩ diện của hai bên trưởng bối. Em cho là anh nên đi, theo em chị ấy hiện tại vẫn chưa chấp nhận được sự thật này, em nghĩ nên cho chị ấy thêm thời gian.

_ Đúng rồi, em cũng nghĩ như Tiểu Yến Tử, dù sao cũng là một bữa cơm, anh không đến chả phải là quá vô lễ rồi sao, chuyện tương lai từ từ giải quyết, chí ít chị Duy Trân bây giờ đã không còn trốn tránh nữa, có dịp anh nói rõ ràng với chị ấy. – Tử Vy cũng phụ hoạ.

_ Thôi được rồi, được rồi, hai em bên xướng bên tuỳ thiệt là vần quá, anh còn lý lẽ gì mà nói nữa, anh đi là được chứ gì… – Vĩnh Kỳ chán ngán, ngừng một lát, anh cố gắng cười với Tiểu Yến Tử – nhưng mà… Tiểu Yến Tử, em ngoan ngoãn ở lại nhà cho anh, còn nữa, phải nấu thức ăn khuya đợi anh về.

_ Anh ăn cơm về chưa no còn thèm phở sao ? – Tiểu Yến Tử chu môi giễu, trong lòng có một chút hơi giấm.

_ Em… biết là không nói chuyện lý lẽ với em được mà. – Vĩnh Kỳ cũng lo lắng ra mặt.

Tiểu Yến Tử thấy thái độ sốt ruột của Vĩnh Kỳ, lòng có chút ngọt ngào, đặt tay lên mu bàn tay anh dỗ dành.

_ Được rồi, chỉ nói đùa với anh thôi, em ở nhà sẽ ngoan ngoãn nấu đồ ăn khuya chờ anh về.

Tử Vy nhìn hai người anh anh em em mà che miệng nén cười, lòng bất chợt nghĩ đến Duy Trân, lại thấy buồn buồn thay cho cô ấy, đúng là cảm xúc lẫn lộn.


Bình luận về bài viết này