Hoàn Châu cách cách phiên bản hiện đại – Chương 16

Chương 16:



Tiểu Yến Tử  cũng hiểu đạo lý “ngày hôm nay đã khác xưa”, vào lớp ắt sẽ nghe nhiều lời dị nghị bàn tán, nhưng không ngờ nó vượt xa cả suy nghĩ của cô, suốt cả buổi không ai nói chuyện với cô, còn túm tụm xung quanh xì xào bàn tán. Ngay cả Quan Hiểu Đồng cô bạn thân ngồi cạnh, Tiểu Yến Tử hỏi năm bảy câu mới thấy trả lời được một, còn là vô cùng khiên cưỡng khiến cô không dám hỏi nữa, sợ làm phiền bạn.Đến giờ giải lao, Tiểu Yến Tử buồn chán sân sau ngồi, nơi này vốn vắng vẻ ít người, lớp học phụ đạo cũng không đông lắm, nên hầu như phía sau ấy chỉ còn có mình cô, nhìn mây nhìn nước được một lúc, chợt thấy bóng Hiểu Đồng đang đi lại, cô mừng rỡ vẫy vẫy tay.

_ Hiểu Đồng, qua ngồi bên này này.

Chỉ thấy tháo độ Hiểu Đồng miễn cưỡng ngượng ngiụ ngồi xuống, Tiểu Yến Tử  cố gắng phớt lờ.

_ Hì, Hiểu Đồng, tớ nghỉ mấy hôm rồi, chốc vào học bạn cho mình mượn mấy cuốn tập về chép bài đi, mình hứa mai sẽ trả đủ mà.

_ Tử Yến à, chắc không được, hay bạn mượn của bạn khác đi. 

Thái độ Hiểu Đồng lúng túng như gà mắc dây thun, bình thường cô ấy một câu cách cách, hai câu cách cách, lúc thân mật ngọt ngào gọi một tiếng Tiểu Yến Tử, đây là lần đầu cô gọi là Tử Yến, tuy là tên thật nhưng nghe sao mà xa lạ. Tiểu Yến Tử cố gắng không để ý, nắm nhẹ cánh tay Hiểu Đồng.

_ Hi, không có sao đâu, mình đọc được. 

_ Tử Yến à… thật ra thì… mình với bạn… cũng không phải thân lắm – Hiểu Đồng lời lẽ lấp la lấp bấp, nhưng ý đã quá rõ.

Tay Tiểu Yến Tử cũng buông lỏng cánh tay Hiểu Đồng, lòng vẫn là không cam.

_ Người khác như thế nào cũng không sao, bạn và mình tình cảm tốt như thế, sao cả bạn cũng đối xử với mình như vậy ?

Hiểu Đồng cúi đầu không nói.

Nghe có tiếng người từ phía sau trả lời thay.

_ Cách cách, sao lại ngồi không ở đây, bình thường cách cách duyên bạn bè tốt lắm kia mà, không có một đội quân tiền hô hậu ủng cũng không cam lòng, sao hôm nay lại xuống nước năn nỉ người ta làm bạn với mình, thật là quái lạ à nha – cái giọng cao vút thánh thót nhưng có sức sát thương người ta này ngoài Phạm Băng Băng còn ai vào đây.

Tiểu Yến Tử nhìn phớt cô ta một chút rồi quay đi, trong lòng chán ghét không muốn nói đến. 

_ Băng tỷ, dạo này có phải tỷ học nhiều quá nên mau quên rồi không, cái gì mà cách cách chứ, rõ ràng là hàng giả mạo thôi, gạt ăn gạt uống, gạt cả tình cảm cả nhà người ta, thật đúng là mặt dày trình độ cao, giờ vẫn còn bám trụ không đi, không biết muốn hôi thêm bao nhiêu của nữa.

Mấy câu này thật sự quá nặng, từ nhỏ đến lớn Tiểu Yến Tử chưa từng bị sỉ nhục như vậy, gương mặt đỏ gây, tay nắm chặt lại

_ Bạn lựa lời mà nói, đừng có hiếp người quá đáng, tôi sẽ nói lại với cô chủ nhiệm bạn.

_ Lý Thạnh, mày thật là, làm cho cách cách người ta nổi giận rồi kìa, có biết sợ chưa. Ấy ấy ,mà tao đã quên mất, người ta giờ đã hết làm cách cách rồi, vậy mà vẫn còn có thể hùng hồn như vậy, quả là bản lĩnh không nhỏ, học hỏi đi mày. Mình nói vậy có đúng không bạn Gia Cát… á á không, giờ phải gọi bạn là Phương Tử Yến chứ nhỉ.

Cô ta nhếch mép cười ác ý, Tiểu Yến Tử trừng mắt nhìn cô ta một lúc, nén tức giận quay đi.

_ Đến nước này còn ra vẻ đại tiểu thư cho ai coi đây, nói chuyện không vừa ý thì bỏ đi, từ nay xem có ai đếm xỉa đến bản mặt mày nữa. Ngày xưa cứ lôi uy danh anh Vĩnh Kỳ ra doạ bọn tao, giờ xem anh ấy còn nhìn đến mày không ?

Tiểu Yến Tử không thèm quay lại, cười khẩy buông một câu

_ Miệng chó không mọc ra ngà voi.

Phạm Băng Băng tức điên nhưng vẫn nén nhịn, tiếp tục cười cợt

_ Đúng rồi, tránh đường cho người ta đi, để người ta còn mau mau về nhà mà hôi của, dù gì cũng không còn bao nhiêu thời gian rồi, đừng có để mẹ người ta thất vọng chứ, công sức bày mưu tính kế bao nhiêu năm, giờ kế hoạch phá sản ôm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Mấy câu này thự sự làm Tiểu Yến Tử không nhịn được nữa

_ Phạm Băng Băng, cô quá đáng rồi đó, cô nói tôi thế nào cũng được, mẹ tôi dù sao cũng là bậc người lớn, cô đừng có mất dạy như vậy.

_ Mày nói cái gì đó ? 

Phạm Băng Băng bước đến gần Tiểu Yến Tử, cười nhạt

_ Tao là mất dạy như vậy đó, mày làm gì được tao, tao mắng mẹ mày đó, mẹ mày tham lam ti tiện…

Một cái tát vang dội, bên má trái của Phạm Băng Băng đã hằn năm dấu ngón tay, mắt cô ta long lên sòng sọc liếc Tiểu Yến Tử, Tiểu Yến Tử cũng không yếu thế, trừng mắt nhìn lại cô ta, đôi mắt to ầng ậc nước nhưng không hề run sợ.

_ Mày tát tao – cô ta nghiến răng nghiến lợi, trước mặt bao nhiêu đàn em, thật là mặt mũi cô ta để đâu, xoay đầu một cái ra hiệu, bốn đứa đàn em đã xúm đến nắm lấy hai tay của Tiểu Yến Tử ép cô vô tường.

Dù Tiểu Yến Tử có sức mạnh thế nào cũng không chịu được 4 người, giẫy giụa một chốc đã bị ấn vào tường.

_ Phạm Băng Băng, mày muốn gì, mày đừng có làm bừa, ở đây là trường học, không phải địa bàn của mày, tao sẽ nói lên Ban giám hiệu.

_ Đừng có hù doạ tao nữa ranh con, hiệu trưởng là chỗ quen biết của cha tao, còn mày bây giờ, là ai chứ ?

Phạm Băng Băng cười khẩy, nụ cười tàn nhẫn, tay cô ta giơ cao, giây phút đó Tiểu Yến Tử nhắm mắt chuẩn bị chờ cánh tay vụt xuống. Một giây yên ắng, Tiểu Yến Tử lạ lùng mở mắt ra, thấy một bàn tay cứng rắn đã chụp lấy tay cô ta, đôi mày người đó nhíu chặt, ánh mắt như hai ngọn lửa, lại phát ra một luồng lãnh khí đáng sợ, lập tức khiến Phạm Băng Băng chân tay lắp bắp. bốn đứa con gái đang giữ Tiểu Yến Tử lập tức hiểu tình huống mà buông cô ra ngay, lủi thủi lùi về sau vài bước.

Vĩnh Kỳ bàn tay đang nắm lấy tay cô ta vội thuận thế kéo mạnh một cái, áp cô ta sát vào bức tường lúc nãy của Tiểu Yến Tử, một tay bấu trên cổ cô ta, ánh mắt hung hãn như thật sự muốn bóp chết cô ta ra vậy.

Tiểu Yến Tử chợt nhớ đến chuyện lần trước của Trần Khôn, nay sự hung hãn đó của Vĩnh Kỳ lại ở trước mặt, cô rùng mình một cái bước đến kéo tay anh

_ Anh, đừng, thứ người này không đáng để bận tâm, gây chuyện lùm xùm trong trường là không nên.

Vĩnh Kỳ nhìn Tiểu Yến Tử, nét xót xa trong đáy mắt, đôi mày anh nhíu chặt, ánh mắt lạnh khốc, bàn tay bóp cổ Phạm Băng Băng bấu thêm vài phần làm cô ta ngỡ chừng như không thở nổi

_ Cô nghe cho kỹ, từ trước đến giờ tôi không đánh con gái, đừng có ép tôi phá lệ, cô mà là con trai, tôi cam đoan nếu như đánh cô không răng rơi đầy đất tôi không gọi là Gia Cát Vĩnh Kỳ. Tôi nói với cô một lần duy nhất, cô nghe cho kỹ, Tiểu Yến Tử là người mà tôi muốn bảo vệ, sau này ai động đến sợi tóc của nó chính là đắc tội với tôi, tôi bảo đảm cho người đó sống không yên, cô nghe rõ chưa ? Đừng bao giờ nghi ngờ khả năng nói được làm được của tôi.

Phạm Băng Băng đã khóc đến đỏ hoe mắt, sợ hãi gật đầu liên hồi. Cánh tay Vĩnh Kỳ buông cổ cô ta ra, quát

_ Các người cút mau cho tôi !

2 tên đàn em nửa vực nửa kéo cô ta lên, cả bọn cơ hồ cho chân lên đầu mà chạy.

Vĩnh Kỳ bước lại nắm tay Tiểu Yến Tử xem xét, ánh mắt anh muôn vàn thương xót

_ Em thế nào rồi, có bị thương chỗ nào không ?

_ Em không sao, anh đừng lo, lúc nãy em còn tát cô ta một cái nữa là, có chuyện gì chứ – Tiểu Yến Tử cố gắng mỉm cười, xong lại thấy lòng nặng trĩu – Anh, hôm nay em không muốn học cho lắm, cho em lười một hôm đi, anh đưa em đến một nơi được không.

Vĩnh Kỳ không nói, chỉ nhè nhẹ gật đầu.

Bình luận về bài viết này