Hoàn Châu cách cách phiên bản hiện đại – Chương 14

Chương 14:



Tiếc là người lớn không nghĩ thoáng được như Tử Vy.Bà Phương mặc cảm tội lỗi luôn đè nặng, cũng không dám vào thăm Tử Vy, có một lần lúc không có ai bà cũng đánh bạo vào xin lỗi cô, cuối cùng cũng có thể giải toá được gút mắc. Thế nhưng đối với Tiểu Yến Tử, cả 2 mẹ con đều chưa buông xuống được, đều tạm thời muốn tránh mặt nhau.

Còn ông bà Gia Cát, đối với đứa con gái nhầm lẫn này, tình cảm sớm tối bao nhiêu năm nay đâu thể nói mất là mất đi được, nhưng bây giờ đã khác xưa,thật là bỏ thì thương vương thì tội. Nên đành phải tạm thời tránh nói đến, cho dù là gặp mặt cũng chỉ nói qua loa những gì cần kíp.

Tiểu Yến Tử tuy trước Tử Vy có thể nhẹ lòng nhưng suy cho cùng vẫn chưa hoàn toàn trút bỏ được, đối với mẹ ruột cô chưa thể hoàn toàn tha thứ, đối với cha mẹ nuôi cô luôn thấy mình là một người thừa trong gia đình, vì thế khi ở nhà nếu không đến bữa ăn cũng chỉ trốn trong phòng. Cô sợ ánh mắt ngại ngần của cha mẹ, sợ cả sự xa lạ khó chịu của Hạ Mạt, nhiều lúc có suy nghĩ, 2 chữ huyết thống thật sự đáng sợ như vậy sao.

Vào thời điểm khó khăn ấy, ngoại trừ Tử Vy, Vĩnh Kỳ chính là niềm an ủi lớn nhất của cô. Dường như ngày nào anh cũng ở bên cạnh cô, ngoại trừ thời gian cùng cô đi thăm Tử Vy, không thì sẽ bày ra bao nhiêu trò từ bát phố, công viên nước, xine, xem kịch … đi đến tối mịt cũng không có ý định về nhà, cừơi hì hì than là mấy tháng rồi ôn thi ở trong nhà đến mốc meo, giờ muốn vận động một lúc, mà đi dạo phố tìm người lông bông như cô dẫn đường là tốt nhất. Anh nói như vậy nhưng ý tứ của anh Tiểu Yến Tử có ngốc hơn cũng hiểu, anh sợ cô ngại ăn cơm với cha mẹ, nên muốn cùng cô ra ngoài tránh mặt.

Cũng như tối nay, đi về là đã 10 giờ hơn, ngỡ là cha mẹ đã lên phòng, không ngờ bước vào phòng khách thấy ông bà, có cả Hạ Mạt đang xem một bộ fim truyền hình nào đó trên tivi.

_ Con chào cha mẹ – Tiểu Yến Tử cũng ngại ngùng cúi đầu chào.

_ Hai đứa đi đâu khuya vậy ? – ông Gia Cát hỏi với giọng hơi nghiêm khắc.

_ Dạ… là con dạo này muốn thi xong nên muốn giải lao, cứ kéo Tiểu Yến Tử đi mãi, làm em nó cứ than muốn về thôi. Lúc nãy tụi con đi xem kịch, không ngờ vở kịch này kéo dài quá, hơn 3 tiếng đồng hồ. Xin lỗi ba mẹ, sau này con sẽ về sớm hơn. – Vĩnh Kỳ ra vẻ tự nhiên nói – Thôi đã khuya, chúng con xin phép về phòng.

Hạ Mạt cả ngày thấy hai người tụ tập với nhau quên cả về nhà, trong lòng bực bội, nhăm mày nhăn mặt cả mấy ngày nay, lòng cứ thấy có chút gì đó ám muội. Ông bà Gia Cát nhìn hai đứa con, không hiểu sao trong lòng cũng có một chút bất an mơ hồ.

_ Khoan đã, Tiểu Yến Tử Vĩnh Kỳ, cha có chuyện muốn nói với hai đứa, hai đứa nán lại một chút.

_ Dạ là chuyện gì ạ ?

Ông nhìn sâu Tiểu Yến Tử

_ Ngày mốt Tử Vy xuất viện rồi, cha cũng có hỏi qua ý nó, nó sẽ dọn về đây ở, từ nay các con phải tương thân tương ái, yêu thương nhau, có biết chưa ?

Tiểu Yến Tử “Dạ” nhỏ một tiếng, lòng không ngừng nghĩ ngợi. Tử Vy trở về nhà là một chuyện quá tốt, cô mừng cho Tử Vy, nhưng còn cô, Tử Vy trở về rồi, hàng giả mạo như cô sẽ lấy thân phận gì mà sống tiếp ở đây.

Vĩnh Kỳ khẽ nhăn mày, sao lại nói vào ngay lúc này, vốn anh định thương lượng rõ với cha mẹ sắp xếp hai cô bé sao cho ổn thoả, để Tử Vy nhận lại thân phận nhưng Tiểu Yến Tử vẫn có thể tiếp tục ở lại đây, vẫn đối xử với nhau như trước kia, chỉ khác có thêm một người. Nhưng nay xem ra anh đã quá ngây thơ đơn thuần rồi, người lớn vốn không nghĩ như thế.

Ông Gia Cát không nhìn lâu Tiểu Yến Tử mà đảo mắt đi nơi khác, đối với đứa con gái này, ông yêu thương, tội nghiệp nhưng hiện tại, ông kiềm chế không cho nó quá nhiều tình cảm, vì như thế ông tự cảm thấy có lỗi với con ruột của ông, một phần chán ghét người mẹ của nó khiến cả nhà ông chia lìa, trước mặt nó vẫn là không cảm thấy tự nhiên được. Việc lưu nó lại hay không, ông từng nghĩ không biết bao nhiêu là đợt, nhưng dù sao cũng không phải con mình, lưu lại thì lấy tư cách gì mà lưu ? Cho dù có lưu lại, sau này ông sẽ đối xử với nó thế nào, yêu thương nó bao nhiêu là vừa, có sự khác biệt gì không đối với 2 đứa con ruột của ông ?

Ông thở dài một tiếng

_ Thôi cha chỉ muốn nói bao nhiêu, hôm nay các con mệt rồi, về phòng tắm rồi đi ngủ đi.

Bước lên cầu thang còn nghe câu nói với lại sau lưng, nói khá lớn, chủ yếu là muốn Tiểu Yến Tử nghe thấy _ Hay quá, cuối cùng thì chị họ thật sự đã về, con chúc mừng bác, từ nay mới chính là cả nhà đoàn tụ.

Dù biết trước như thế nhưng cũng không khỏi thấy lòng nhoi nhói, hơi sựng bước chân lại. Vĩnh Kỳ không nói không rằng, cả quay đầu nhìn cũng thấy chán ghét, nắm tay Tiểu Yến Tử bước nhanh lên cầu thang tiễn về đến tận phòng ngủ, ánh mắt anh âm u thâm trầm làm Tiểu Yến Tử cũng không nói thêm câu nào cho đúng.

Cô miên man nghĩ ngợi, đặt lưng xuống giường lăn tới lăn lui vẫn không ngủ được. Chợt nghe bên ngoài cửa sổ có tiếng Vĩnh Kỳ gọi nhỏ tên mình, cô đành bước đến lan can, thấy anh cười khì khì đang đứng ở lan can phòng mình ở kế bên (Vốn là phòng Vĩnh Kỳ và Tiểu Yến Tử sát vách nhau, 2 lan can cũng song song nhau nhìn qua) Chưa kịp nói năng gì, anh đã ném một ống giấy bảo cô chụp, nhìn kỹ mới thấy, là anh đang làm ống nói bằng 2 ống giấy và một sợi dây dài

_ Anh muốn làm gì vậy ?

_ Sao ngốc thế, tất nhiên là muốn nói chuyện điện thoại rồi ?

_ Em buồn ngủ.

_ Ai mà nói chuyện với em, anh muốn nói với Bình An chứ bộ, em vào nhà đi, đưa điện thoại cho Bình An, anh có một số chuyện muốn nói với nó.

_ Anh thật là lắm trò quái lạ – cô nhăn mặt lầu bầu nhưng lòng lại ấm áp vô cùng.

Bước vào phòng nằm trên giường, nghe Vĩnh Kỳ thử dây mấy tiếng, quả là tiếng rất tốt.

_ Alo alo, Bình An nghe rõ trả lời đi.

Tiểu Yến Tử tức cười, cũng cằm ống nói lên đáp lại

_ Bình An hôm nay giọng không tốt, nó nhờ em nói giúp, hỏi anh tìm nó có việc gì ?

_ Vậy em hỏi nó hộ anh, hỏi là có phải chủ nhân nó hôm nay không được vui không ?

_ Bình An nói là anh nghĩ nhiều quá rồi, chủ nhân nó hôm nay rất vui. Anh đừng lo lắng.

_ Vậy em hỏi Bình An… Có phải chủ nhân cảm thấy không thích ứng được với hoàn cảnh hiện nay, chủ nhân lo lắng, sợ hãi không biết mình lưu lại đây là hợp lý hay là không ? Có phải là như vậy không ?

Có một giọt nước mắt rơi xuống ống nghe, cô dùng tay quệt nhẹ, hắng giọng nói 

_ Bình An nói anh thật đáng ghét, trước mặt anh chủ nhân chính là trở thành người trong suốt, tâm tư tình cảm gì cũng bị anh nhìn thấu.

_ Vậy Bình An nói với chủ nhân, ai bảo chủ nhân Bình An ngốc làm gì, vốn là chuyện rất đơn giản, cứ suy nghĩ cho phức tạp lên. Nói với nha đầu đó đừng ngại gì cả, căn nhà này 15 năm nay như thế nào, sau này cũng sẽ như vậy, tình cảm của mọi người dành cho chủ nhân mãi mãi cũng không thể thay đổi, cái đó gọi là duyên phận. Chỉ có điều hiện tại cha mẹ vẫn chưa điều tiết được cảm xúc, chưa quen thuộc lắm với thực trạng, nên có một số hành động cũng bất thường, mình vốn không nên để tâm, cứ sống cho tốt, đối xử tốt những người yêu thương của mình, tự động mọi chuyện rồi sẽ qua, rồi sẽ có cách giải quyết cả thảy.

Tiểu Yến Tử khịt mũi, lại rơi thêm mấy giọt nước mắt, nhưng trên môi là nụ cười ấm áp như mặt trời.

_ Bình An nói là chủ nhân ngốc đã hiểu, anh có thể an tâm, sau này không suy nghĩ lung tung nữa, cũng không khiến anh phải lo lắng, từ ngày mai chủ nhân sẽ cố gắng hồi phục lại cuộc sống trước kia của mình, trở lại làm một Tiểu Yến Tử ngây thơ hồn nhiên, coi trời bằng vung, chỉ mong lúc đó anh đừng có phiền muốn vỡ đầu thôi.

_ Được, nói với chủ nhân, anh đã biết, khen chủ nhân một tiếng giùm anh, nói nha đầu đó không hổ danh là Tiểu Yến Tử của anh… à là của cả nhà, này này mà không được khen quá nha, nha đầu đó sẽ lên mặt đó.

Tiểu Yến Tử phì cười, thật lòng là thoải mái tận tâm can

_ Bình An đã biết rồi, xin hỏi bây giờ Bình An đã ngủ được chưa ?

_ Được rồi, ngoan, ngủ đi – trong điện thoại vang lên tiếng cười của Vĩnh Kỳ.

_ À quên … – Vĩnh Kỳ chợt nói.

_ Chuyện gì ?

_ Chúc nha đầu đó ngủ ngon giùm anh.

Giọng Vĩnh Kỳ dịu nhẹ ấm áp làm Tiểu Yến Tử có cảm giác như có cơn gió mùa xuân thổi qua, khoan khoái cả đáy lòng.

Nói một câu “Anh cũng vậy” rồi gác điện thoại, vẫn còn cảm giác được nụ cười mỉm của Vĩnh Kỳ truyền sang, cô mỉm cười nhắm mắt lại, không bao lâu đã chìm vào giấc mộng.

Bình luận về bài viết này