Hoàn Châu Cách Cách phiên bản hiện đại – Chương 11

Chương 11:


Ngồi trên xe của ông Gia Cát, sau khi bà Phương tường thuật vắt tắt lại sự việc, đứt quãng trong tiếng khóc._ Chuyện là như thế, tôi xin ông bà mau đi thăm Tử Vy. Đứa trẻ này từ nhỏ đã mắc bệnh tim bẫm sinh, bác sĩ nói giờ chỉ có sang nước ngoài phẫu thuật thay tim mới mong cứu được nó, hôm nay bệnh nó tái phát, tôi đã lập tức đưa nó nhập viện, giờ vẫn còn trong phòng phẫu thuật, bác sĩ nói có thể lần này nó có thể đi bất cứ lúc nào, nên tôi mới dẫn 2 vị đến. Xin lỗi, thành thật xin lỗi.

_ Xin lỗi có thể giải quyết được vấn đề sao ? – ông Gia Cát quát, đôi mắt ông đỏ ngầu. Thì ra bấy nhiêu năm nay ông là bị người khác lừa gạt, khiến cho cốt nhục chia lìa, mà vẫn ngây ngô không biết còn tự hào mình có một gia đình hoàn chỉnh mỹ mãn nhất, thật nực cười.

_ Anh, đừng như vậy … – bà Gia Cát nắm tay chồng nhẹ giọng làm dịu, là một người mẹ, bà hiểu tấm lòng của bà Phương, người mẹ nào cũng đều ích kỷ mong con của mình hạnh phúc, tuy không thể tha thứ nhưng phần nào bà vẫn cảm thông.

Tiểu Yến Tử ngồi phía sau xe, mỗi câu mỗi chữ của bà Phương dư âm vang dội trong lòng cô, cái cảm giác tội lỗi đè nặng khiến cô thở không nổi, răng cắn chặt lấy môi đến bật máu, nước mắt yếu ớt lăn dài trên khuôn mặt trắng nhợt. Vĩnh Kỳ cũng thần trí rối loạn, nhưng trông thấy Tiểu Yến Tử như vậy, anh biết mình phải bình tĩnh, giờ phút này, anh không biết mình có thể làm gì cho cô, chỉ có nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của cô

_ Bây giờ em đừng nghĩ gì hết, quan trọng nhất là sức khoẻ của Tử Vy, nhưng anh tin cô ấy sẽ không sao đâu, người tốt có trời phù hộ, em nói đúng không ?

Tiểu Yến Tử không nói gì, chỉ ra sức gật đầu, ánh mắt anh kiên định ấm áp, cho cô thấy như có sức mạnh.

Thật may, cuối cùng ca cấp cứu đã thành công, bác sĩ nói hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng chỉ là tạm thời. Trong nước hiện nay cho dù là bệnh viện lớn nhất vẫn chưa có đủ điều kiện thực hiện phẫu thuật thay tim, tốt nhất là sang nước ngoài tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều. Khi nghe ông Gia Cát nói có thể đưa Tử Vy sang Mỹ làm phẫu thuật được không, bác sĩ vui mừng bảo nếu vậy thì còn gì bằng, ông có thể giúp họ liên lạc tìm bệnh viện và bác sĩ tốt nhất.

Coi như tình hình cũng đã lắng dịu, mọi người đều có thể thở ra một tiếng, tuy chưa biết tương lai như thế nào nhưng giờ phút này đây có thể nhận lại con gái, đối với ông bà Gia Cát là một niềm vui vô ngần, họ ngồi trước đầu giường cô bé, nắm lấy bàn tay gầy yếu của cô, đứa con này của họ, thật là quá đáng thương, nếu sau này có thể mang cả thế giới đến cho nó, họ cũng sẵn sàng. Chỉ cần hiện tại, niềm vui đoàn tụ làm họ quên đi tất cả thế giới xung quanh.

Tiểu Yến Tử đứng tựa vào một góc, cô thực muốn đến bên cạnh Tử Vy, nhưng cái mặc cảm tội lỗi của cô đè nặng, thấy Tử Vy xanh xao gầy yếu, ngừơi cắm đầy ống truyền, cái máy trợ tim bíp từng tiếng vô hồn, tựa hồ trái tim mình cũng nhói lên. Chịu không được nữa, cô chạy ra ngoài hành lang, ngồi xổm dưới đất, tay ôm lấy gối, nước mắt túa ra không kìm được.

Một bàn tay ấm nóng đặt lên vai cô, người đó nâng nhẹ cầm cô lên, là Vĩnh Kỳ, ánh mắt anh nhíu lại, đôi mắt dưới ánh đèn lấp lánh ẩn chứa xót xa quan tâm không tiếc gì. Chiếc khăn giấy trắng tinh trên tay anh thoang thoảng mùi thơm, là rất dịu dàng lau từng giọt nước mắt nóng hổi của cô.

_ Anh – Tiểu Yến Tử nghẹn ngào gọi, đôi môi nhỏ mím chặt ngăn tiếng khóc.

_ Đừng khóc… em mà khóc… anh sẽ …đau lòng – giọng anh khàn khàn, thành khẩn vỗ về cô.

Đúng lúc đó, bà Phương cũng bước ra, bà khép nép gọi một tiếng Tiểu Yến Tử. Cô theo phản xạ nhìn lên, trông thấy bà, lại nhớ đến Tử Vy đang nằm trong phòng bệnh, nhớ đến vẻ mặt mừng mừng tủi tủi của ông bà Gia Cát, bỗng cô thấy giận người phụ nữ này vô cùng, là người này một phút ích kỷ đã làm hại một gia đình, và cả cô nữa, cô lạnh nhạt quay đi.

_ Tiểu Yến Tử, con nghe mẹ nói – bà bước đến lay Tiểu Yến Tử dậy, nước mắt lưng tròng nắm tay cô – mẹ xin lỗi, năm xưa là mẹ sai quấy, mẹ có lỗi, mẹ xin lỗi con.

Cô lạnh lùng giật tay ra, lùi lại phía sau 

_ Tôi không có mẹ, từ bây giờ, tôi chính là một cô nhi không cha không mẹ, dù bà là vì mục đích gì đi nữa giao tôi cho người ta bà cũng đã hại cả nhà họ, mãi mãi tôi cũng không tha thứ được tội lỗi này của bà. – cô lắc đầu quầy quậy, lao người vụt chạy ra ngoài hành lang, dầm dưới màn mưa buốt lạnh cai bóng trắng của cô vút nhanh.

Bà Phương muốn đuổi theo nhưng thân thể đang đuối sức, mới vừa cất người đã hụt chân té ngã, Vĩnh Kỳ vịn bà lên ghế 

_ Bác đừng đi, để cháu tìm Tiểu Yến Tử được rồi. 

Bóng anh chạy vội trong màn mưa lạnh căm, mưa từng đợt nhễu lên vai, lên ngực anh, quất vào mặt anh lạnh buốt, nhưng đối với anh giờ đều không quan trọng, chỉ là nơi vị trí lồng ngực có một nơi đang rất đau, rất sợ hãi. Bỗng lúc túng quẫn nhất, trong đầu loé lên một ý niệm, nơi này rất gần một nơi 

“Tiểu Yến Tử , em nhất định nhất định phải ở đó, nhất định phải chờ anh”

Cái bóng trắng đang ngồi trên xích đu , nước mưa thấm ướt mèm mái tóc dài rũ rượi của cô, chiếc váy đầm không còn giữ được màu trắng nguyên trạng của nó, bó sát vào thân thể càng khiến ngừơi ta có cảm giác cô càng bé nhỏ gầy ốm hơn, đôi mắt to đen bất động, ánh mắt ấy xa xôi vô hồn, môi trắng bệch ra. Gìơ đây, cô không còn là tiểu cách cách rạng rỡ linh động nữa, chỉ là là một tinh linh nhỏ còn xót lại giữa thế gian này, phiêu diêu bất dạt.

Người đứng trước mặt cô, đôi mày nhíu lại đau xót, đôi mắt sâu thẫm như muốn chiếu soi cả linh hồn người đối diện, cô vẫn đơ mặt ra, ánh mắt ngây dại, đôi mày người đó càng nhíu chặt. Người đó kéo mạnh tay cô 

_ Em điên rồi sao, dầm mưa giữa thời tiết này.

_ Em không sao, anh đừng lo cho em. – cô giật mạnh tay ra.

Vĩnh Kỳ một lần nữa nắm lại tay cô kéo đi

_ Theo anh về nhà.

_ Nhà, đâu là nhà của em ? Em không có nhà. – cô cười nhạt giật tay ra, bước đi.

Vừa được ba bước đã bị vòng tay từ phía sau ôm chặt.

_ Có biết vì sao anh tìm được em không, anh tin em còn nhớ ngày xưa mẹ hay dẫn mình đến công viên này chơi, theo vô thức em mới đi đến nơi quen thuộc này, có phải không ? Em còn nhớ không, mỗi lần đến nếu không chơi đến lấm lem mồ hôi đất cát em cũng không chịu về. Rồi mỗi khi chúng ta chơi, mẹ đều ngồi đấy trông chừng, được một chốc lại vẫy vẫy em ra lau mặt, cho em uống chút nước, em nhớ hay không ? Em còn dám nói em không có nhà, không có người thân sao ? Vậy còn tình cảm 15 năm nay của chúng ta là gì, là gì chứ ?

_ Em … em không dám nhận, gia đình này vốn không thuộc về em, bây giờ em phải trả nó lại cho Tử Vy, anh buông em ra, em không phải là em gái anh, anh việc gì lo cho em ?

Vĩnh Kỳ ôm ghì Tiểu Yến Tử, càng ôm càng chặt, như sợ hãi cô tan biến khỏi không trung, như muốn dán chặt cô vào cơ thể mình. Gây gắt kéo cô đối mặt với mình, ánh mắt như điểm đen sâu thẩm, tay không ngừng bóp chặt vai cô lay mạnh

_ Tiểu Yến Tử, em hư rồi, em khiến anh đau lòng, khiến anh sốt ruột, bao nhiêu năm qua, anh thương em, chăm nom bảo vệ em chỉ là vì cái dòng máu đang chảy trên người em sao ? Anh nói cho em biết, không cần biết em là thân phận gì, không cần biết em mai đây sẽ như thế nào, em mãi mãi mãi mãi là Tiểu Yến Tử độc nhất vô nhị của anh, là tiểu bảo bối 15 năm qua anh trân trọng giữ gìn. Kỷ niệm 15 năm của chúng ta không phải là giả, tình cảm 15 năm của chúng ta cũng không phải là giả,em muốn phủi một cái quên sạch hay sao, em đối với người yêu thương mình làm ra chuyện đau lòng như vậy hay sao ?

Từng lời anh đánh thẳng vào lòng cô, tình cảm anh mãnh kiệt như vậy cô sao có thể kìm lòng, lao vào lòng anh, bá chặt lấy cổ anh, khóc đến khan giọng

_ Em sao có thể không cần anh, nhưng mà em không dám, không thể chiếm anh được, em đã có lỗi rất nhiều với Tử Vy…

_ Nha đầu ngốc, tình cảm của chúng ta, dù có bất kỳ người nào , bất kỳ chuyện gì cũng không thể cắt đứt được, cho dù là Tử Vy, cho dù là em gái thật giả gì gì đi chăng nữa, đó là số mệnh an bài, em không có khả năng thay đổi, anh cũng vậy, và đó càng không phải lỗi của em em có hiểu hay không hả…

Những lời của Vĩnh Kỳ dù Tiểu Yến Tử không hẳn tiếp thu hết, nhưng giờ đây, cô mệt mỏi rồi, không còn sức suy nghĩ nữa, chỉ biết ôm chặt anh hơn, cảm nhận hơi ấm trên người anh truyền qua, nhận ra mình thật may mắn ít nhất trên thế gian này, mình vĩnh viễn cũng không cô độc.

Bình luận về bài viết này