Hoàn Châu Cách Cách phiên bản hiện đại – Chương 10

Chương 10:


Bình An là món quà Vĩnh Kỳ tặng sinh nhật Tiểu Yến Tử, là giống chó Bắc Kinh chỉ mới 2 tháng tuổi, lông nó trắng như tuyết, lủn đủn dưới chân thật đáng yêu, Tiểu Yến Tử trông thấy hét ầm lên, hết hôn lại ôm, gương mặt cô chơi với chó cực kỳ đáng yêu làm Vĩnh Kỳ ngây ra nhìn.

_ Anh, đã đặt tên cho nó chưa ?

_ Còn chưa, để dành cho em đặt ấy, em là chủ của nó mà.

_ Ha, vậy là làm khó em rồi, hay là gọi là Tiểu Kỳ Kỳ – nụ cười giảo hoạt trên môi.

Nụ cười chưa trọn vẹn đã bị người nào đó nhẫn tâm cốc vào đầu một cái đau điếng, ngước cặp mắt ai oán lên liếc hắn, chỉ thấy người vừa gây tội ác một chút cũng không để ý cô, đang vuốt ve cục bông trắng với vẻ mặt và nụ cười không thể dịu dàng hơn.

_ Chủ nhân của mày đầu óc dường như chỉ nghĩ đến đó được thôi, tính xấu, không được bắt chước nghen. Sau này gọi mày là Bình An nhá 

_ Bình An ? 

“Đây là tên đặt cho thú cưng sao ?”

_ Chủ nhân của mày bản tính cẩu thả, bốc đồng, tặng mày cho chủ nhân là mong cầu mày có thể mang lại Bình bình an an cho con khờ đó, có được không – tay Vĩnh Kỳ vẫn dịu dàng vuốt ve con Bình An, ánh mắt anh lấp lánh. 

Tình cảm của anh sâu sắc quá, thì ra vẫn nhớ đến cái đêm hôm ấy, khoé mắt Tiểu Yến Tử hoe hoe đỏ, thân thiết gọi một tiếng “Anh” tay đã ôm lấy cổ anh.

_ Tiểu Yến Tử đã lớn rồi, sau này sẽ hết sức cẩn thận không làm chuyện khiến anh lo lắng nữa, cám ơn “Bình An” của anh, sau này có nó rồi em nhất định sẽ tai qua nạn khỏi, cả đời hạnh phúc bình an.

Vĩnh Kỳ không nói gì, từ tốn yêu thương vuốt mái tóc mềm mại của cô. Ánh nắng chiếu soi qua khung cửa sổ, một nam một nữ, người nam mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, mái tóc đen tuyền hắt ánh nắng làm cả gương mặt khôi ngô ngời sáng, nụ cười anh hiền hoà như nước, người nữ chiếc váy trắng thanh khiết, giày búp bê trắng, mái tóc dài xoả tung, gió vấn vít từng đợt tóc cô, đôi mắt to đen tròn xoe đang cười, khiến người liên tưởng đến công chúa – một công chúa vô ưu vô lo, ngời ngời hạnh phúc thoả mãn.

_ Chị ơi, xuống cắt bánh kem đi thôi, mọi người đang réo ầm ở đây, hôm nay chị là nhân vật chính mà – tiếng Hạ Mạt phía sau cánh cửa làm Tiểu Yến Tử chợt nhớ ra, ừ một tiếng, sau đó nháy mắt với Vĩnh Kỳ

_ Không biết hôm nay là anh chính hay em chính, dưới sảnh toàn mấy fans girl của anh thôi à.

Nhận được là cái liếc xéo, Tiểu Yến Tử nhún nhún vai tỏ ra bộ mặt vô tội

_ Lần này không liên quan đến em đâu nha, như Phạm Băng Băng ấy, em đâu có mời mà cô ta cũng tự dẫn thân đến, còn đến sớm nhất nữa chứ, anh thật không thấu lý lẽ, làm người ta chờ cả buối kìa. Ở dưới bây giờ, hội tuyển tú nữ của hoàng đế cũng không oai bằng, hức, tội cho nhân vật chính như em , lát sẽ bị chìm hơn cái hũ chìm cho xem.

_ Anh thấy em nổi bật là được rồi -câu này nhỏ như gió thoảng, không biết có phải là có ai vừa nói hay không.

_ Hả ? – Tiểu Yến Tử căn bản là nghe không rõ

_ Cách cách Tiểu Yến Tử, đi xuống thôi – Vĩnh Kỳ đứng dậy, cong tay cho cô choàng vào – Bẩm cách cách, như thế này đã đủ nổi bật chưa.

_ Anh thật là tự cao thái quá, bộ anh không biết dẫn đường cho cách cách người ta gọi là công công à, Tiểu Kỳ Tử, ngoan – nghĩ đến cô cười ha hả.

Vĩnh Kỳ chả nói chả rằng, gia tăng cước bộ, làm Tiểu Yến Tử luýnh quýnh, bước không kịp, kết quả bị lôi đi sềnh sệch, tên anh trai này thật là gian xảo nhỏ mọn quá đó mà !!!

Trong lòng Tiểu Yến Tử là khổ sở bị lôi kéo nhưng trong lòng mấy fans girl của Vĩnh Kỳ đâu phải như thế, được nhất đại soái ca trong trường dịu dàng ân cần dẫn xuống từng bậc thang là chuyện mấy mỹ nữ phía dưới nằm mơ cũng cầu không được. Thật đúng là biết chọn nơi đầu thai !!!

Tiểu Yến Tử nhìn ổ bánh kem 3 tầng đẹp đẽ ngọt ngào trước mặt, xung quanh là cha mẹ, người thân cùng chúc mừng, giờ phút này, không còn gì có thể hạnh phúc bằng, nhìn quanh chợt nhớ thiếu mất một người, cô hỏi nhỏ Hạ Mạt

_ Mạt Mạt, chị Tử Vy chưa đến sao ?

_ Chắc là thế, nãy giờ em cũng không thấy chị ấy.

Thấy Tiểu Yến Tử trì hoãn chưa cắm nến cắt bánh, bà Gia Cát bước đến hối con gái

_ Mọi người đợi lâu lắm rồi, con mau cắt bánh đi.

_ Mẹ, còn một người bạn nữa của con chưa đến.

_ Là ai ? – ánh mắt bà dịu đi, lời nói có chút ý tứ. “Chả lẽ con bé này có bạn trai rồi”

_ Là Tử Vy, có đến nhà mình một lần mẹ còn nhớ không.

Dĩ nhiên là bà không quên, cô bé Tử Vy này, có khả năng khiến người ta không thể không chú ý, không thể không yêu thích.

_ Có lẽ Tử Vy bận gì rồi không đến được,hạơc có lẽ đến trễ hơn một chút, con cứ cắt bánh trước đi, đừng để khách chờ.

Tiểu Yến Tử quen nuông chiều, không khỏi có chút bướng bỉnh

_ Không được, vì con và Tử Vy sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, sau này có lẽ rất lâu mới được ăn sinh nhật cùng cô ấy, nên hôm nay con nhất định phải đợi cô ấy đến mới có thể cắt bánh. Chúng con đã hứa với nhau như thế rồi.

Ông bà Gia Cát đăm khó xử, đứa con gái bảo bối này muốn gì xưa nay họ đều không nỡ từ chối. Ông Gia Cát thấy tình hình bước đến nói nhỏ với Vĩnh Kỳ

_ Con ra gọi chú Vương đưa xe đi đón Tử Vy đi, sinh nhật cuối cùng của em con ở đây, đừng để nó không vui.

Vĩnh Kỳ cũng có ý này, vội bước ra cửa, không ngờ cửa vừa mở, một người phụ nữ như cơn lốc chạy ùa vào, đôi mắt sưng đỏ, đang khóc rất thương tâm.

_ Bác Phương – Tiểu Yến Tử bước đến nắm tay bà – sao bác lại khóc, có phải Tử Vy xẩy ra chuyện gì không.

_ Tiểu Yến Tử, ba mẹ cháu đâu rồi ?

Đúng lúc ông bà Gia Cát đều hiếu kỳ bước ra

_ Tiểu Yến Tử, đây là ?

_ Dạ, bác là mẹ của Tử Vy. Bác à, có phải Tử Vy có chuyện gì không, bác mau nói cho cháu biết đi.

Bà Phương vội quỳ sụp xuống dưới chân ông bà Gia Cát khóc lóc thảm thiết làm họ giật mình

_ Ông bà Gia Cát, xin hai người mau đi thăm Tử Vy đi, nó sắp chết rồi, nếu không đi sẽ không còn kịp nữa.

Cả phòng bàng hoàng, Tiểu Yến Tử vội lao đến trước mặt bà

_ Bác nói Tử Vy sắp chết, sao lại sắp chết, Tử Vy bị sao bác mau nói cho cháu biết đi ?

Chân mày ông Gia Cát nhíu lại, quá kỳ lạ khó hiểu, cho dù đi thăm Tử Vy cũng là Tiểu Yến Tử, sao lại là ông bà. Bà Phương chụp vội cánh tay bà Gia Cát.

_ Tôi xin ông bà, sẽ không kịp nữa đâu, đây là cơ hội cuối cùng, nếu không chúng ta sẽ hối hận cả đời thôi, là tội nghiệt do tôi gây ra, tôi có lỗi với 2 vị – nói đến đây bà dập đầu liên tục.

_ Bác à, bác đứng lên đi.

_ Là tội nghiệt gì ? – ông Gia Cát đôi mắt đầy nghi hoặc.

Bà bậm môi một cái nhưng sau đó cố gắng chặn tiếng khóc nói rõ

_ Tử Vy, nó chính là con ruột của ông bà, 16 năm trước đây, chúng ta có một sự nhầm lẫn, là tôi đã đánh tráo 2 đứa trẻ, chính là Tử Vy và Tiểu Yến Tử.

_ Bác, bác đang nói gì vậy ? – Tiểu Yến Tử ngỡ mình nghe nhằm.

Bà Phương nhìn Tiểu Yến Tử, đôi mắt thiết tha sầu thảm

_ Tiểu Yến Tử, con chính là đứa con đứt ruột đẻ ra của ta, Tử Vy mới là con gái của ông bà Gia Cát đây. Là mẹ ích kỷ, mẹ có lỗi với tát cả mọi người.

Mấy lời này như tiếng sét giữa mùa hè, cả đại sảnh xôn xao bàn tán, ông bà Gia Cát vội lùi ra sau vài bước, đôi mắt mở to, Tiểu Yến Tử tay chân bủn rủn, dường như không đứng vững nổi, Vĩnh Kỳ vội đỡ lấy cô, theo phản xạ là chắn ngang bảo vệ cho Tiểu Yến Tử

_ Bác, bác đừng đặt chuyện gạt người, không phải như vậy, không phải, Tiểu Yến Tử là em cháu, là cháu cùng nó lớn lên từ nhỏ, không thể nào ! – Vĩnh Kỳ hét lên với bà Phương, chính là lòng anh lúc này đang kinh sợ, một nỗi sợ hãi chưa từng có khiến anh như mất đi lý trí, chỉ muốn phủ nhận tất cả – Cháu không tin, một chữ cũng không tin !!!

Bình luận về bài viết này