Hoàn Châu cách cách phiên bản hiện đại – Chương 05

Chương 05:

Từ ngày hôm đó, Tử Vy trở thành câu đầu môi của Tiểu Yến Tử, nào là Tử Vy rất xinh đẹp đáng yêu, Tử Vy dịu dàng lễ độ, Tử Vy đánh violon rất cừ, Tử Vy vẽ tranh đẹp đến mê hồn, Tử Vy học siêu giỏi, thầy cô hết thảy đều bội phục bạn ấy… Ngay cả trong những câu nói bình thường Tiểu Yến Tử cũng hay kèm vào Tử Vy nói thế này, Tử Vy nói thế kia… như là để tăng thêm sức thuyết phục cho câu nói đó.

Đến nỗi Vĩnh Kỳ gọi Tiểu Yến Tử là mắc bệnh thần tượng thời kỳ cuối, cẩn thận xem có chút lệch lạc về giới tính hay không, mỗi lần như vậy ngực đều bị Tiểu Yến Tử đấm đến nội thương nghiêm trọng.

***

Tử Vy và Vĩnh Kỳ gặp nhau vào một ngày tháng bảy. Mùa hạ treo cao, ánh sáng gắt gao khó chịu dù là đã về chiều. Hôm nay lớp Tiểu Yến Tử được tan tầm sớm, không có gì làm thế là kéo Tử Vy vào phòng tranh của Vĩnh Kỳ.

_ Anh cậu không ngờ lại có cả một phòng vẽ tranh riêng ở trường này, chắc là anh ấy vẽ giỏi lắm.

_ Hì, tất nhiên, nè cậu nhìn mình đi, mình thế nào thì anh mình ngược lại thế đấy đấy – Tiểu Yến Tử vừa nói vừa le lưỡi cười hì hì.

_ Cậu chỉ giỏi nói nhảm thôi.

_ Ứ, không phải là mình mèo khen mèo dài đuôi đâu, cậu không biết trong trường mình bọn con gái hay gọi mình là cách cách, thực một phần là bởi vì anh mình là bạch mã hoàng tử đỉnh đỉnh đại danh, chiêu bài sống của trường, mình là được hưởng ké thôi. Cứ như Phạm Băng Băng đấy, khép nép nhún nhường mình như thế mục đích cũng là muốn mình làm cầu. Hix, có một ông anh Đại Thần cũng chưa hẳn là một việc tốt gì cả.

_ Cậu chỉ nói đùa, mình biết thực sự cậu rất thương anh cậu, rất tự hào vì anh ấy. – Tử Vy nhìn Tiểu Yến Từ sâu sắc.

Tiểu Yến Tử hơi bất ngờ, sau đó cười rất tươi khoát tay Tử Vy

_ Đúng là sinh ra ta là cha mẹ, hiều ta nhất là Tử Vy.

Khi bước lên phòng tranh, không có Vĩnh Kỳ ở đây, nhìn đồ đạc anh vẫn còn, bức tranh vừa hoàn thành màu vẽ vẫn chưa khô hết Tiểu Yến Tử đoán ắt anh chỉ đi đâu đó gần đây một lúc.

_ Tử Vy, Tử Vy, xem này, bức tranh này của anh mình, không biết là vẽ cái gì nữa, thật lả kỳ lạ, sao mấy chiếc đồng hồ này lại méo mó như thế nhỉ, giống như là bị tan chảy vậy.

Tử Vy nhìn bức tranh một lúc, càng nhìn càng thích, mỉm cười giải thích với Tiểu Yến Tử

_ Anh cậu quả thực tài hoa, kể cả vẽ lại bức tranh khó như thế cũng mô phỏng cực kỳ giống, rất có hồn. Đây là bức “Sự dai dẳng của ký ức” một bức tranh nổi tiếng của họa sĩ trường phái siêu thực Salvador Dali. Trong “Sự dai dẳng của ký ức”, những chiếc đồng hồ méo mó, bị chảy mềm ra được họa sĩ dùng để thể hiện ký ức, những sự giằng xé trong tâm can, những giấc mơ nối liền với thực tại với hàng triệu năm về trước và hàng triệu năm chưa đến. Ba chiếc đồng hồ, ba phạm trù “thời gian” giằng xé nhau, không tương thích nhau, biểu thị một quá khứ chênh vênh, một tương lai mong manh không nằm trong tầm tay với của con người. Chỉ hiện tại luôn đè nặng lên bức chân dung méo mó dường như đang tan chảy trên nền nâu của đất núi, màu vàng của ráng mây và màu xanh thẳm của bầu trời… Đó là kết quả của hơn hai mươi năm theo đuổi hội họa siêu thực của một thanh niên luôn ấp ủ những ý tưởng mà trong con mắt của một số người là hết sức ngông cuồng…

Có tiếng vỗ tay

_ Lý giải rất hay, cô bé, không ngờ em cũng có nghiên cứu về tranh. – Vĩnh Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng, mắt anh ánh lên sự thán phục và thích thú, lâu rồi anh mới tìm được một người hiểu biết về tranh như vậy.

_ Em chỉ là có đọc qua chút sách, so với anh thì đúng là múa rìu qua mắt thợ, không đáng nhắc đến rồi – Tử Vy ngường ngượng.

_ Anh … – Tiều Yến Tử bước đến khoát tay Vĩnh Kỳ đưa đến trước Tử Vy – Tử Vy, giới thiệu với bạn đây là anh mình Gia Cát Vĩnh Kỳ, bạn em Phương Tử Vy.

Vĩnh Kỳ nhìn Tử Vy sâu sắc, không biết sao đối với cô bé này ngay từ cái nhìn đầu đã có cảm tình ngay, mỉm cười dịu dàng

_ Tiểu Yến Tử vẫn nhắc đến em suốt,con bé rất ngưỡng mộ em, quả thật gặp rồi mới thấy danh xứng với thực.

_ Anh đừng nghe Tiểu Yến Tử nói, cô ấy là chuyên gia nói thêm thôi. – Tử Vy đỏ mặt nguýt Tiểu Yến Tử một cái.

Tiểu Yến Tử cười khì khì, nhìn Tử Vy lại nhìn Vĩnh Kỷ, trong đầu thấp ra một ý niệm.

 

_ Anh à, anh thấy Tử Vy thế nào ? – ngồi phía sau xe của Vĩnh Kỳ, Tiểu Yến Tử vui vẻ hỏi.

_ Ừm, cũng tốt, có vẻ dịu dàng hiền lành, lại có hiểu biết, dễ tạo ấn tượng cho người khác.

_ Ha, hiếm khi thấy anh khen một người nhiều như vậy, nhưng mà cho thấy em khen ngợi cô ấy, không phải là không có cơ sở hen.

_ Phải phải, thật là hiếm, không có lầm – Vĩnh Kỳ mỉa mai.

_ Anh à, em thấy Tử Vy và anh, trai tài gái sắc, cũng xứng đôi quá đi chứ, có cần em… – nói chưa hết câu đã bật cười đầy ẩn ý, thúc vai Vĩnh Kỳ một cái.

Tiếng Vĩnh Kỳ thở ra, két một tiếng anh tấp xe vào lề, quay sang nhìn Tiểu Yến Tử, sắc mặt tràn đầy bất mãn, nghiêm giọng với Tiểu Yến Tử

_ Em có thể dừng bàn về chủ đề giới thiệu bạn gái cho anh không, khi nào anh thấy thích hợp bản thân anh sẽ tự tìm, không cần phiền đại tiểu thư em nhọc công, thay vì lo mấy chuyện vớ vẩn đó em tốt nhất là để tâm tư học hành còn hay hơn.

Tự nhiên bị chỉnh cho một hơi, Tiểu Yến Tử bất mãn cãi lại

_ Em là quan tâm cho anh, anh cũng 18 tuổi rồi, sắp ra trường, cả ngày trốn trong phòng vẽ tranh, nếu có đi đâu thì cũng là kéo em cùng đi, anh không thấy bất thường sao ?

Mấy câu cuối hơi nặng lời làm Vĩnh kỳ thấy khó chịu vô cùng, anh cười nhạt, sắc mặt u ám

_ Nói cả buổi, hoá ra là em đang sợ anh làm phiền em, vậy thì em yên lòng, em muốn anh tìm bạn gái chứ gì, anh chiều ý em.

_ Anh à, em thực không có ý đó … – Tiểu Yến Tử hơi hối hận

_ Thôi không nói nữa, anh mệt rồi. – Vĩnh Kỳ chặn ngang, tăng tốc đạp thật nhanh phớt lờ tất cả.

Nghĩ một lúc bản thân anh cũng có chút hối hận, vốn cũng là ý tốt của Tiểu Yến Tử, anh không nên hành động cực đoan như thế. Nhưng không hiểu sao mỗi khi nghe cô tìm cách làm mai làm mối cho anh, anh lại thấy bức bối vô cùng, còn có cả một cảm giác mất mát. Khi nãy theo lời nói của cô anh có cảm giác như mình thực là một phiền phức của cô, cảm giác trái tim cũng nhoi nhói trong lòng ngực, có lẽ Tiểu Yến Tử nói đúng, anh thực có nên tìm một bạn gái rồi.

Cả hai không ai nói với ai suốt một đoạn đường dài, khi dắt xe vào gara, thấy Tiểu Yến Tử đứng đó, vẻ mặt buồn thiu khép nép, chợt anh thấy mủi lòng, định bước đến nói vài câu với cô thì một bóng dáng nhỏ nhắn đã chạy ù như cơn lốc đến, ôm chầm lấy anh, cất chất giọng ngọt ngào nũng nịu

_ Anh Vĩnh Kỳ, sao giờ này mới về, người ta là đợi anh cả buổi chiều nay rồi đó.

_ Hạ Mạt, sao lại là em, em đến khi nào vậy – anh hơi lúng túng kéo nhẹ cô ra.

Cô bé tên Hạ Mạt giờ mới ngước đầu lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, đôi môi mỏng cong lên hờn dỗi đáng yêu

_ Nửa năm nay em nhớ anh muốn chết đi được, vậy mà gặp anh lại chẳng thấy anh có cảm xúc gì cả, thật là giận anh quá đi à !!!

Vĩnh Kỳ cười gượng, không biết trả lời thế nào thì nghe tiếng Tiểu Yến Tử

_ Mạt Mạt chỉ biết có anh Vĩnh Kỳ thôi, đã quên mất bà chị họ này rồi, thật là khiến người đau lòng á !

_ Làm gì có chứ, chị Tiểu Yến Tử, em cũng nhớ chị lắm – Hạ Mạt ngọt ngào bước đến khoát tay Tiểu Yến Tử.

_ Tha cho em đó. Thế nào, lần này quyết định ở chơi bao lâu ?

_ Anh chị thật không biết gì sao ?

_ Biết cái gì ? – cả Vĩnh Kỳ lẫn Tiểu Yến Tử đều tròn mắt.

_ Tổng công ty của bác có chút vấn đề, nên bác đã quyết định đóng cửa công ty bên này, toàn lực quay về Mỹ điều hành lại công ty bên ấy.

_ Hả ? Thế còn gia đình chị ?

_ Thì còn sao nữa, em nghe ba em bàn bạc với ba mẹ chị, thủ tục đã sắp xếp ổn thoả, chỉ khoảng tháng 10 này là sẽ đi thôi, vì ít nhất cũng đợi anh Vĩnh Kỳ lấy bằng tốt nghiệp, qua đó thi vào Đại học sẽ dễ hơn, em nghe bác nói thế.

Tin này đúng là tiếng sét giữa mùa hè, chấn động lòng người. Nước Mỹ, họ sẽ thật sự sang đấy sao, xa rời nơi chôn nhau cắt rốn, bạn bè người thân.Đi đến một nơi xa tận nửa vòng trái đất, đối mặt với những người xa lạ đủ mọi màu da đủ mọi dân tộc, hằng ngày sử dụng thứ ngôn ngữ mà cô chật vật cũng chưa lấy được bằng A gọi là Anh ngữ, lòng Tiểu Yến Tử chùng xuống, ngàn lần vạn lần cô chính là không muốn đi, trời à, là con đang nằm mơ, không phải là thật đâu !!!

Bình luận về bài viết này