Truyền thuyết Lương Sơn Bá vs Chúc Anh Đài

Truyền thuyết

Lương Sơn Bá vs Chúc Anh Đài

Truyền thuyết “Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài” là một trong bốn truyền thuyết dân gian nổi tiếng của Trung Quốc. Rất nhiều người coi truyền thuyết “Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài” là “Romeo và Juliet” của Phương Đông, cũng là câu chuyện bi kịch tình yêu, nhưng truyền thuyết “Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài” ra đời sớm hơn tác phẩm ” Romeo và Juliet ” hàng ngàn năm.

Kể từ khi ra đời vào thời Tấn hơn 1600 năm trước đến nay, “Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài” chủ yếu được lưu truyền tại các tỉnh như Giang Tô, Chiết Giang, Sơn Đông, Hà Nam Trung Quốc,v.v Hàng nghìn năm qua, với nội dung đề cao sự học hỏi, tôn thờ tình yêu, ca ngợi cuộc sống tươi đẹp, bộ truyền thuyết đã làm rung động trái tìm biết bao người. Truyền thuyết “Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài” đã lưu truyền đến các nước như Triều Tiên, Việt Nam, Mianma, Nhật, Singapore và Indonexia… một sự ảnh hưởng mạnh mẽ hiếm có trong các truyền thuyết dân gian Trung Quốc.

 

Triều đại Đông Tấn, Chúc gia trang ở Thượng Ngu, Chiết Giang có một cô gái tên Anh Đài, là hòn ngọc trên tay của Chúc viên ngoại. Cô xinh đẹp thông minh, từ nhỏ đã theo các anh học tập thơ văn, một lòng muốn đến Hàng Châu tầm sư học đạo.

Không muốn con gái thất vọng, Chúc viên ngoại chỉ còn cách miễn cưỡng đồng ý. Chúc Anh Đài hớn hở cải nam trang, hướng đến Hàng Châu. Trên đường, tình cờ gặp gỡ thư sinh Lương Sơn Bá, từ Cối Kê cũng đến Hàng Châu học tập.

Hai người tỏ ra tâm đầu ý hợp bèn kết nghĩa kim bằng. Trong ba năm cùng học tại thư viện Vạn Tùng, họ thân thiết với nhau như hình với bóng. Anh Đài yêu Sơn Bá, nhưng anh vì không nhận ra cô là phận nữ nhi, nên trong lòng chỉ có tình anh em.

Một hôm, có thư nhà đưa tới, nói Chúc phu nhân vì thương nhớ con gái mà sinh bệnh, Anh Đài vội vàng xin phép về quê thăm mẹ. Trên dặm đường đưa tiễn, Anh Đài không ngừng mượn sự vật xung quanh để ám chỉ tình cảm của mình, ngặt nỗi Sơn Bá chất phác, mộc mạc đã không hiểu ý cô.

Anh Đài bất lực, bèn nói dối sẽ mai mối cho Sơn Bá người em gái của mình. Nhưng vì gia cảnh khó khăn, Lương Sơn Bá không thể đến đúng thời gian đã hẹn, khi anh đến Chúc gia trang cầu hôn, thì Chúc viên ngoại đã nhận lễ vật gả Chúc Anh Đài cho Mã Văn Tài.

Trai tài gái sắc, tưởng đâu tình yêu sẽ mỹ mãn, nào ngờ nay thành ảo tưởng, hai người chia tay trong nước mắt. Sau đó Lương Sơn Bá thi đỗ, được triều đình bổ nhiệm làm huyện lệnh ở huyện Ngân, nhưng vì quá u uất, anh qua đời không lâu sau đó.

Trong ngày thành hôn, Chúc Anh Đài xin dừng kiệu hoa trước mộ của Lương Sơn Bá để cúng tế, dường như thấu hiểu nỗi đau thương trong lòng cô, bất chợt một trận cuồng phong nổi lên, ngôi mộ mở ra, Anh Đài bước vào, sau đó ngôi mộ liền đóng lại, lúc này gió ngừng mưa tạnh, cầu vồng xuất hiện trên trời cao. Lương – Chúc hóa thành đôi bướm bay lượn trong nhân gian.

“Nơi cõi trần chẳng được gần nhau

Nơi cõi tiên có thiếp có chàng…”

About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s